Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

lòng chua xót đến mức nào

Trần Lâm cười cười không để tâm

Hai người chậm rãi đi về Trần gia, trên đường vừa không cố ý, cũng không

kiêng dè đề cập đến tình trạng kinh doanh của cửa hàng Trần Lâm, còn nói thêm một ít tình hình của cậu ở Bắc Kinh. Trương Bá Quang bước vào xã

hội, lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, nếu ngay cả điểm điều tiết

không khí cơ bản bằng lời nói cũng không làm được, như vậy hắn quả thật

đã lăn lộn vô ích! Cho nên cuộc trò chuyện của hai người càng về sau

càng vui vẻ. Không thể nói hoàn toàn vui, dù sao mỗi người vẫn còn chút

khúc mắc trong lòng

Trần Lâm về đến nhà cũng sắp 10 giờ, thời gian không tính là quá

muộn. Nhưng với hai người đang ở trong nhà, thời gian như vậy quả thực

đã có chút muộn. Nên Trương Bá Quang cũng không vào Trần gia ngồi thêm

mà chỉ tiễn Trần Lâm đến hiên nhà, hai người liền tạm biệt

Nhìn Trần Lâm chậm rãi biến mất nơi góc hiên, khuôn mặt tươi cười Trương Bá

Quang duy trì một buổi tối rốt cuộc cũng có chút lơi lỏng. Không phải

không ghen tị, nghe Trần Lâm bình tĩnh nói ra những lời như vậy. Trương

Bá Quang đều muốn thật tâm hỏi Trần Lâm một câu, cậu tột cùng coi trọng

người kia ở điểm nào nhất, đáng giá để ủy khuất mình như vậy sao? Đúng

vậy, Trương Bá Quang nghĩ, để Trần Lâm nhận sự trợ giúp của người khác,

quả thật là họa vô đơn chí, hơn nữa cũng ủy khuất cậu

Bất quá,

Trương Bá Quang cũng biết, mình không thể kích động, không thể chất vấn. Bằng không, Trần Lâm về sau sẽ càng lảng tránh mình hơn. Mà lí do lảng

tránh của Trần Lâm, khẳng định hoàn toàn là vì mình đã nảy sinh tình cảm đó, nói trắng ra, đúng là đều vì cậu mà mình thậm chí cũng không thể

giận sự lạnh nhạt của cậu. Tỷ như, không liên hệ gì trong khoảng thời

gian này, không phải là minh chứng rõ nhất sao?

Trần Lâm vào nhà,

thấy cha mẹ còn chưa ngủ, hiển nhiên là đợi cậu. Bất đắc dĩ, Trần Lâm

liền nói cho hai người một chút về cuộc gặp với Trương Bá Quang mới rồi, tất nhiên, cũng có vài việc không nên nói ra. Ba Trần mẹ Trần nghe con

nói không vấn đề gì, cũng bắt đầu tắm rửa nghỉ ngơi

Khi Trần Lâm

rửa mặt xong, vào phòng mình, cậu rốt cuộc mới có không gian cho riêng

mình. Trong lòng tự dưng thở dài, không lẽ mình và Quang ca muốn trở về

như trước cũng khó khăn đến vậy sao? Tối hôm nay hai người nói chuyện

không quá thân thiết, điểm này Trần Lâm cảm giác rất rõ a!

Bất

quá, Trần Lâm vẫn là muốn trở về như trước kia với Trương Bá Quang, nên

cậu mới thẳng thắn không chút giấu diểm, hết thảy nói cho hắn. Bởi vì

đây là điều kiện tiên quyết để họ trở lại như xưa. Điểm này, Trần Lâm

thực kiên trì

Nhìn điện thoại trên đầu giường, bàn tay đang lau

tóc của cậu dừng một chút, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho

người kia hay không? Trừ bỏ khi về nhà chỉ gửi một tin nhắn báo đã đến

nơi, hắn, cũng không gọi điện thoại đến

Nói thật, gần đây hai

người có chút phân biệt, tuy liên lạc, nhưng đa phần là Tống Đình Phàm

chủ động gọi, mà Trần Lâm tựa hồ không chủ động gọi cho người nọ bao giờ ngoài những tin nhắn ngắn gọn

Trần Lâm còn đang do dự đã nghe di

động đổ chuông, tiếng chuông có chút rầu rĩ như bị vật gì đó chặn. Vội

vàng buông khăn trong tay, Trần Lâm đến giường tìm di động. Trong lòng

còn âm thầm tự trách, vừa mới cởi quần áo đi tắm, cậu vất điện thoại lên giường mà không để ý

Vất vả mới tìm được điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi, “Uy……..”. Trong giọng nói còn nghe một tia gấp gáp

Quả nhiên là người kia bên đầu dây, không nhanh không chậm đáp lại một câu, “Là anh”

– “Em đang làm gì? Giọng nói lại… gấp gáp như vậy?”. Tống Đình Phàm tâm lí không quá khẳng định, nên giọng nói cũng có chút không xác định

– “Em biết là anh gọi. Em không làm gì, chỉ là vừa mới tắm rửa xong………”. Trần Lâm cũng ý thức được vẻ vội vàng của mình dường như có chút xấu

hổ. Tuy người bên đầu dây kia không thể thấy, bất quá Trần Lâm cũng tự

giận mình một lúc lâu, không phải chỉ nhận điện thoại của hắn thôi sao?

Cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại, thế nhưng còn kích động như vậy!

Tống Đình Phàm đương nhiên không thể thông qua điện thoại mà hiểu được suy nghĩ trong lòng của Trần Lâm, tự nhiên nói tiếp, “Em thế nào mà mỗi lần anh gọi cho em, em đều vừa mới tắm xong? Trùng hợp thật na~, haha…….”. Cùng với tiếng cười nhẹ cuối cùng kia, Trần Lâm có ngốc cũng nhận ra những mờ ám trong lời nói của hắn

– “Anh nói bậy cái gì chứ? Em chuẩn bị ngủ rồi. Không thèm nói với anh nữa”. Trần Lâm miệng nói nhanh nhưng động tác lại chậm, di động bên tai thủy chung cũng không nhìn thấy ý tứ muốn cúp điện thoại

Tống Đình Phàm nghĩ trong lòng, anh không nói gì sai, chau chau mày từ chối

cho ý kiến, cười thêm vài tiếng, liền một vừa hai phải. Trần Lâm da mặt

mỏng, hắn cũng không phải bây giờ mới biết a! Kế tiếp, Tống Đình Phàm

dặn dò Trần Lâm chú ý thân thể linh tinh vài câu, hơn nữa cưỡng chế cậu

nếu về nhà thì nghỉ thêm vài ngày, đừng nóng vội quay về làm việc, sức

khỏe mới là điều quan trọng nhất. Hai người nói chuyện thêm vài câu liền cúp điện thoại

Cúp máy xong Trần Lâm mới nhớ mình


Polaroid