
quên nói chuyện Trương Bá Quang với hắn, cậu không hề có ý giấu diếm mà thực sự là đã
quên. Buồn cười lắc đầu, Trần Lam nghĩ, cũng không có gì nhất thiết phải nói đi
Tuy rằng ngoài miệng đồng ý với Tống Đình Phàm sẽ ở nhà
nghỉ ngơi thư thái vài ngày, chính là trong lòng Trần Lâm vẫn sốt ruột
chuyện cửa hàng, ngày 6 liền quyết định trở lại. Ba mẹ Trần tự nhiên
cũng không cố giữ con ở lại, dù sao con trai cũng đã ở nhà với mình ba
ngày, hiện tại nếu con bận việc, họ hiển nhiên sẽ để con đi
Mẹ Trần gói cho con vài món đặc sản, một bên hỏi đâu đâu, “Con trai, ở thật đúng là, nếu vội trở về như vậy thì hai ngày trước Bá
Quang đi sao con không cùng đi với nó a! Nó còn có thể lái xe đưa con
đi, cũng tiện hơn! Thoải mái hơn ngồi xe đò, con còn có thể vừa đi vừa
ăn chút đồ vặt, thế mà con không đi! Có phải hay không có….”
Mẹ Trần chưa nói xong đã bị Trần Lâm đánh gảy, cậu biết mẹ Trần muốn hỏi
cậu, có phải hay không có bạn gái a? Vấn đề này, từ Tết khi mình mang
theo vài khối tô bính cho bọn Tống Đình Phàm, mẹ Trần mỗi khi nhớ đến
lại hỏi một lần, hỏi đến Trần Lâm cũng chống đỡ không được. Trong lòng
rất buồn bực, mẹ Trần chưa bao giờ thôi lo lắng chuyện bạn gái của mình, bây giờ cũng vậy, làm sao đây a
– “Mẹ, không phải bạn gái, chỉ là cho đồng nghiệp mà thôi”. Trần Lâm không biết mẹ còn nói bao nhiêu lần nữa
Rồi sau đó tiếp tục mở miệng, “Quang ca còn có công việc của mình, lần này anh ấy cũng không về Bắc Kinh, có thể là đi Thiên Tân nên mới vội vã vậy. Mà con vừa mới về, làm sao lại
vội vã đi ngay chỉ vì ngồi xe tiện hơn a. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn con ở nhà lâu hơn vài ngày sao?”
Lời của Trần Lâm là thật,
buổi sáng ngày 4, Trương Bá Quang đã qua nhà họ chào tạm biệt, thuận
tiện cũng nói với Trần Lâm mình phải về lo công việc. Kì thật Trương Bá
Quang cũng tính toán sẽ đưa Trần Lâm về Bắc Kinh, chính là hắn cũng biết điều mà không nói gì, Trần Lâm tự nhiên cũng không đề cập đến, chỉ nói
ngày 6 mình mới về. Nếu có dịp, Quang ca hãy ghé vào cửa hàng của mình
uống chén trà, Trương Bá Quang gật đầu đáp ứng
Vì thể, cuộc gặp
mặt trong lễ quốc khánh của hai người cũng như một chấm tròn trên bức
tranh– khẳng định hai người sau này sẽ liên lạc với nhau, nhưng tình
trạng như thế nào thì không ai biết được
Trần Lâm trở về Bắc Kinh, là Lưu Dụ đi đón. Lưu Dụ nói Tống Đình Phàm và Mục Kiệt phải tham dự
một cuộc họp, mà hắn lại rất rảnh rỗi nên được phân công nghênh đón Trần Lâm trở về
Trần Lâm nghe Lưu Dụ nói buồn cười như vậy, nhất thời
cười to. Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ, vẫn là phiền đến người ta rồi.
Kì thật cậu có thể tự về nhà, cậu cũng không phải mới đến Bắc Kinh lần
đầu. Nhưng khi nhắn tin cho Tống Đình Phàm nói mình đã trở lại, người
kia nói không đến đón cậu được, còn bảo cậu đứng đợi ở nhà ga, không
được chạy loạn
Trần Lâm không muốn làm phật ý hắn, tự nhiên cũng
đồng ý. Chính là khi nhìn thấy Lưu Dụ, cậu chỉ biết Tống Đình Phàm nhất
định đang rất bận, bằng không sẽ không bảo Lưu Dụ đến đây. Xem ra chính
mình dù nhiều hay ít cũng đã làm phiền bọn họ rồi
– “Lưu Dụ, làm phiền anh rồi”
Lưu Dụ nghe Trần Lâm khách khí, thừa dịp lái xe rảnh rỗi mà liếc cậu một cái, “Trần Lâm, cậu a, như thế nào đã lâu như vậy vẫn còn khách khí đến thế! Cậu
nhìn Tống Đình Phàm đi, cậu ấy nghĩ tôi đi đón cậu là chuyện đương
nhiên, không khi nào khách khí như vậy! Cậu ấy không khách khí, tất
nhiên cậu cũng không cần làm vậy a!”
Trần Lâm gật gật đầu cười cười, xem như cam chịu lời nói của hắn. Kì thật quen biết lâu như
vậy, Trần Lâm và Mục Kiệt Lưu Dụ đã rất thân thiết, quả thật, có nhiều
chuyện nếu nói cảm ơn hay tạ lỗi đều có vẻ có chút xa lạ. Nhưng tính
cách Trần Lâm là vậy, vừa rồi cậu thốt ra câu ‘làm phiền anh rồi’ kia
cũng chỉ là nói vậy thôi chứ không có ý tứ nào khác
Đột nhiên, Lưu Dụ mờ ám nhìn Trần Lâm, “Có phải cậu thất vọng khi thấy tôi tới đón không? Nếu là cậu ấy, cậu sẽ không khách khí như vậy đi?”
Trần Lâm nghe Lưu Dụ hỏi như vậy, mày không tự nhiên nhướng lên, khóe miệng
đều lộ ra nụ cười không rõ ý tứ, cậu tự nhiên tùy ý như vậy trả lời, “Đương nhiên thất vọng. Bất quá nếu đổi lại là Mục Kiệt, tôi sẽ không khách khí”. Ngụ ý, chỉ có Lưu Dụ anh tôi mới khách khí, xa lạ như vậy!
Lưu Dụ bị Trần Lâm nói như vậy, trong não toàn bụi. Hắn thế nào lại mau
quên vậy? Mỗi lần gặp Trần Lâm mình đều đặc biệt bị khi dễ khi dễ, chính là chính mình có lần nào thành công không? Trong lòng cảm khái, Trần
Lâm và Tống Đình Phàm rốt cuộc là vật họp theo loài a!
Trần Lâm
buồn cười nhìn Lưu Dụ vờ chuyên tâm lái xe, Lưu Dụ này, lần nào cũng
muốn chê cười mình! Trần Lâm cậu cũng không phải ngốc tử, như thế nào
lại để hắn thành công được. Hiện tại nhìn Lưu Dụ đang bắt đầu chuyển
sang đề tài mới, nói chuyện vẫn rôm rả như vậy, tươi cười vẫn thành ý
như vậy, Trần Lâm có chút hiểu được vì sao Tống Đình Phàm luôn thích khi dễ hắn. Haha
Lưu Dụ không đưa Trần Lâm về nhà, cũng không đưa mà
cậu đến cửa hàng, mà là đưa cậu đi ăn cơm trưa. Đây là nơi Tống Đình
Phàm đã đặt chỗ trước. Hơn nữa,