
một mình lập nghiệp vốn rất gian khổ, trong thời gian ngắn như vậy còn chưa thành thục đi, chính là, lại mua
cho mình hai hộp trà sang quý, ba Trần vừa cảm động, vừa nghẹn ngào
Mẹ Trần nhìn thấy, rất có hương vị dấm chua nói, “Được rồi, được rồi, biết là con trai anh mua cho anh rồi, nhất bảo bối anh đấy!”
Ba Trần buồn cười nhìn lão bà của mình, trong lòng âm thầm nói thầm, con
trai a, con lần này thất sách rồi! Như thế nào lại không mang vài thứ về cho bà mẹ bảo bối của con nga! Đợi con ngủ dậy xem làm thế nào đối phó! Haha
Kì thật cũng không thể trách Trần Lâm vì sao không mua quà
cho mẹ. Lần này về nhà một chuyến, vốn là vội vàng, thời gian lại gấp.
Hai hộp trà này, vẫn là Tống Đình Phàm nhắc nhở cậu nên mua chút gì trở
về, cậu mới tạm thời lấy trong cửa hàng
Buổi tối, mẹ Trần nấu
nướng xong xuôi mới gọi Trần Lâm dậy. Trần Lâm không nghĩ mình ngủ lâu
như vậy, nhìn đồng hồ đã thấy gần 6h30. Trước khi ngủ, cậu định nhắn tin cho Tống Đình Phàm, đặt đồng hồ báo thức, thật không ngờ, tin gửi đi
xong, chính mình quên cài đồng hồ báo thức đã trực tiếp ngủ luôn
Mẹ Trần nhìn đứa con mới ngủ một giấc mà khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều,
trong lòng rất vui vẻ. Cũng không so đo chuyện con trai không mang quà
gì về cho mình. Kì thật, mẹ Trần nhìn con biếu quà gì đó cho cha cũng
biết thứ này không ít tiền, cần gì phải… phung phí thêm cho mình nữa? Dù sao cũng không có gì quan trọng. Chính mình cũng không thiếu gì
Ăn cơm chiều xong, một nhà ba người ngồi ở phòng khách xem TV, nói chuyện. Tự nhiên đã hỏi tới chuyện của hàng của Trần Lâm. Trần Lâm chỉ tuyển
chọn một ít tình tiết quan trọng mà nói cho cha mẹ. Như là không đề cập
đến tiệm trà, như là cửa hàng bán sách có nơi ngồi đọc, chỉ nói đơn
giản, chính là một vài tình huống đơn giản thường thấy trong kinh doanh. Cha mẹ Trần thấy con trai nói rất ít, trong lòng đều cho rằng con sợ
mình lo lắng nên mới tìm vài việc không quan trọng nói ra. Thấy vậy, hai người cũng không làm khó con, dù sao làm cho Trần Lâm giấu diếm vốn
không phải là tính cách của cậu, cho nên hai người cũng biết ý mà không
hỏi thêm
Làm như vậy, là vì tin tưởng con trai, cũng là không muốn cho con khó xử thôi. Cha mẹ Trần thủy chung cho rằng từ nhỏ đến lớn,
Trần Lâm chưa làm gì để bọn họ lo lắng, bất cứ chuyện gì cũng đáng tin
tưởng, đáng cảm thông. Nếu con trai không muốn mình lo lắng, vậy bọn họ
cũng làm theo ý con
Hai bên đều có những suy nghĩ, những cố kị rất không giống nhau. Cho dù cùng loại, Trần Lâm cố kị đại đa số tình huống không nhiều lời vẫn là vì Tống Đình Phàm. Nếu nói với cha mẹ Trần mình
không chỉ có hiệu cà phê sách, hơn nữa mặt bằng cũng không phải rộng
bình thường, như vậy, vấn đề tiền bạc cũng đủ cho Trần Lâm giải thích
một trận với hai người
Trần Lâm kì thật trong lòng cũng có chút
khổ sở, giấu diếm, có thể giấu được đến khi nào? Nhớ đến ánh mắt Tống
Đình Phàm muốn đưa lại không đưa cậu về, Trần Lâm lại khỏ xử thêm một
trận
Ba Trần mẹ Trần, tuy rằng thông cảm cho việc kinh doanh của
con trai, nhưng đó là do tin tưởng vào con. Chính là có một số việc
không thể hoàn toàn tin tưởng, nên câu nào cần hỏi thì phải hỏi
Tỷ như, Trương Bá Quang
Ba Trần bưng tách trà Vân Nam Phổ Nhị của Trần Lâm mang về. Màu sắc ô
nhuận, hương vị thuần hậu, độc đáo. Mỗi nước trà lại có vị khác nhau,
đều làm cho ba Trần biết rõ, trà con mang về tuyệt đối là cực phẩm.
Không biết con trai mua bao nhiêu tiền a! Ngẫm lại, đứa nhỏ Bá Quang kia tuy cũng hay tặng trà mình, nhưng so với trà này vẫn còn kém một chút!
– “Trần Lâm, Bá Quang cũng trở về trong kì nghỉ, hôm qua vẫn còn ở nhà”. Ba Trần nhấp một ngụm trà, nhìn con, liền nói một câu như vậy
Trần Lâm khi nghe được ba chữ Trương Bá Quang lại đột nhiên giật mình. Từ
sau Tết âm lịch cũng chưa gặp lại Quang ca, khi từ chức mình cũng chỉ
gọi một cuộc điện thoại, những phương tiện khác đều không liên lạc. Đến
bây giờ cũng đã hơn nửa năm. Không biết, hắn, như thế nào
Kì thật
lúc khai trương cửa hàng, Trần Lâm nghĩ có nên thông báo hoặc mời Trương Bá Quang một chút không, chính là cuối cùng cậu cũng không làm gì. Bởi
vì Trần Lâm nghĩ, nếu Trương Bá Quang thấy mình khai trương quán cà phê
sách, người sáng suốt đều biết đó là do Tống Đình Phàm hỗ trợ. Chuyện
này, theo một góc độ nào đó, dựa vào sự hiểu biết của cậu với Trương Bá
Quang, khẳng định là một loại tổn thương. Trần Lâm có thể nhẫn tâm tuyệt tình từ chối Trương Bá Quang, nhưng, cậu không thể mang tình cảm hiện
tại của mình bày ra trước mặt hắn, để cố ý thương tổn hắn
Tuy rằng Trần Lâm có ý định mời Trương Bá Quang, tuyệt đối cũng không có ý tứ
muốn thương tổn hắn, chính là nếu thực sự làm vậy, với hiểu biết của cậu về Trương Bá Quang mà nói, thì không khác gì cố ý thương tổn. Trần Lâm
không làm như vậy được. Với Quang ca từ nhỏ đã chiếu cố cậu, quan tâm
cậu, yêu thương cậu, Trần Lâm thủy chung hi vọng có thể khôi phục tình
cảm tốt đẹp trước kia
Trần Lâm ‘Ân’ một tiếng, ngẩng đầu nhìn cha, cậu biết, nếu cha nhắc tới như vậy, tất nhiên là có chuyện muốn n