
hôm nay còn có một vị lão bằng hữu đến
Bắc Kinh, vừa lúc để Trần Lâm gặp mặt đi. Đây cũng là ý tứ của Tống Đình Phàm
Khi hai người Lưu Dụ đến, bọn Tống Đình Phàm đã đến rồi
Trần
Lâm nhìn thấy nam nhân ngồi bên cạnh Mục Kiệt, rất ít nam nhân có thể ở
trước mặt bọn Tống Đình Phàm mà tự nhiên không phép tắc, thực trùng hợp, nam nhân này là một trong số đó. Đối với hắn, Trần Lâm cũng có ấn
tượng, nếu không lầm thì hắn là Nghiêm Tử Vĩ, ông chủ của quán bar ‘Đại
Lí’ kia
– “Tôi nghĩ, có lẽ tôi cần giới thiệu lại một chút?”. Nghiêm Tử Vĩ nhìn Trần Lâm, vươn tay ra, đáy mắt mỉm cười
Trần Lâm cũng cười lắc lắc đầu, vươn tay đến, “Không cần, tôi nhớ rõ anh, Nghiêm Tử Vĩ”
Nghe Trần Lâm chuẩn xác nói tên mình, Nghiêm Tử Vĩ có chút bất ngờ nhìn cậu, lại nhìn ba người kia. Nói thật, hắn không ngờ Trần Lâm còn nhớ mình.
Bởi vì lần trước tại quán bar của mình, hắn có gặp qua Trần Lâm một lần, mà Trần Lâm lúc đó cũng gần như chỉ nhìn sơ qua hắn, sau đó liền cùng
Tống Đình Phàm li khai. Hắn, vốn nghĩ Trần Lâm sẽ không nhớ rõ mình.
Hoặc ít nhất là không nhớ rõ tên mình
– “Được rồi, được rồi, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi, vừa ăn vừa nói chuyện”. Mục Kiệt tiếp lời
Vừa bắt đầu ăn cơm, Trần Lâm không thể không thừa nhận, bằng hữu của Tống
Đình Phàm luôn có nét độc đáo riêng của mỗi người. Nghiêm Tử Vĩ này, có
tính cách hào sảng vui đùa của Lưu Dụ, có hương vị giảo hoạt hồ li của
Mục Kiệt, ngẫu nhiên còn có một ít trầm mặc của Tống Đình Phàm. Trần Lâm hiếu kì, một người đã trải qua bao nhiêu biến cố mới có được tính cách
biến hóa không ngừng như vậy? Tính cách này liên quan đến quán bar ‘Đợi
WY’ của hắn sao? Hay tên quán bar chỉ là vô tình mà đặt? Nếu như cố ý,
rõ ràng đó là một ý tứ rất kiên định, nhưng cũng có phần hơi ngông
nghênh
Ăn trưa xong, Tống Đình Phàm đưa Trần Lâm về cửa tiệm xem
xét một chút tình hình, sau đó liền mang thẳng cậu về nhà, buộc cậu hảo
hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới bắt đầu công việc. Trần Lâm không lay chuyển được Tống Đình Phàm đành phải làm theo. Mà Mục Kiệt Lưu Dụ, Nghiêm Tử
Vĩ cũng bận rộn chuyện của mình
Buổi tối khi Tống Đình Phàm trở về, Trần Lâm còn chưa nói gì, hắn đã nói, “Em có chút quan tâm tới Tử Vĩ a”
Trần Lâm cười cười, gật đầu thừa nhận. Cậu có thể hiểu Tống Đình Phàm chỉ đang luận sự chứ không có ý tứ nào khác. Tỷ như, ghen!
Trần Lâm vào bếp pha cho Tống Đình Phàm tách trà, bày tô bính mang từ nhà
ra, hết thảy chuẩn bị sắp xếp muốn lấy lòng hắn, như tận tâm hầu hạ Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm chuẩn bị hết thảy, tư thế
đang muốn nghe mình nói, trong lòng thực sự dở khóc dở cười. Người này,
thế nào lại đột nhiên tò mò. Cậu ấy muốn mình cùng cậu ấy kể chuyện xưa
sao? Còn bày đồ ăn vặt để nhâm nhi?
Trần Lâm ngồi bên cạnh Tống
Đình Phàm, hai mắt ngập tràn mong chờ nhìn hắn, cũng chủ động cầm một
khối tô bính đưa Tống Đình Phàm, không biết là mong hắn ăn tô bính nhanh một chút, hay là nói nhanh một chút
Tống Đình Phàm cắn một ngụm
tô bính Trần Lâm đưa, vị ngọt tan trong miệng, thật giòn mà không ngấy,
thơm mà không chán, phi thường ngon miệng. Đúng là loại tô bính trước
kia Trần Lâm đưa mình, nhưng bề ngoài tựa như không quá giống nhau, cho
nên mình mới không nhận ra. Lơ đãng chọn mi, Tống Đình Phàm nhìn cậu, “Hôm nay em cũng cho bọn họ cái này?”
Hôm nay ăn trưa với bọn họ xong, Trần Lâm liền mang vài hộp tô bính ở nhà
ra tặng Mục Kiệt Lưu Dụ mỗi người hai hộp, bởi vì cậu phát hiện hai
người kia tựa hồ cũng rất thích món này. Lần này cậu chuẩn bị riêng cho
bọn họ mỗi người một phần, hơn nữa còn đến tận cơ sở sản xuất đặt hàng.
Dù sao như vậy mới tỏ rõ được thành ý đi. Cho nên Tống Đình Phàm cũng
không nhận ra đây là tô bính mình từng được nếm qua
Tuy rằng cậu
không biết Nghiêm Tử Vĩ cũng có mặt, chính là cậu cũng chỉ cần biếu hắn
hai hộp vốn định mang cho Tống Đình Phàm là được, cùng lắm thì Đình Phàm ăn ít lại, haha
– “Đúng vậy, lần trước em phát hiện mọi
người đều thích ăn loại này, nên mới mang cho mỗi người một chút. Mau
nói chuyện Tử Vĩ cho em nghe đi”
Vừa mới chỉ ăn một bữa cơm, Trần Lâm đã gọi thẳng tên Tử Vĩ, quan hệ rất tốt a!
Trần Lâm tò mò như thế, hoặc nói là nhiều chuyện như thế, Tống Đình Phàm thực sự nhìn bằng cặp mắt khác xưa na!
– “Muốn anh nói gì?”. Như cố ý không hiểu lời cậu nói
– “Anh!”. Trần Lâm nghĩ một mạch, anh không nói, em cũng không thèm hỏi! Chính là cuối cùng lại có chút tò mò, có chút kiềm chế không được, phải hòa
hoãn, “Anh nói chuyện tên quán bar của anh ta đi. Em rất muốn biết, WY là một người sao?”
Bám riết không tha như thế, Tống Đình Phàm chỉ có thể than thầm, xem ra
người thường ngày không chút hiếu kì, một khi đã hiếu kì, kiểu gì cũng
phải thỏa mãn a! Húng hắng giọng, Tống Đình Phàm nói
– “Ngô Vũ”
– “A?”. Trần Lâm khó hiểu
– “Hai chữ kia là tên viết tắt của Ngô Vũ, quán bar kia cũng là của Ngô Vũ”
– “Vậy Ngô Vũ…. là người Tử Vĩ đợi sao?”. Trần Lâm trong lòng nghĩ, Nghiêm Tử Vĩ này cùng Ngô Vũ tựa hồ có chút khúc mắc
Tống Đình Phàm gật đầu, “Đúng vậy”
– “Vậy người kia