
ói
– “Nó qua nhà ta ngồi nửa ngày, hỏi một ít tình hình hiện tại của con, hai đứa…. gần đây không liên lạc gì sao?”. Ba Trần có chút ý tứ hàm súc hỏi con. Bởi vì ông nhớ hôm qua Trương Bá
Quang đến nhà, tuy hàn huyên với mình rất nhiều, trò chuyện với nhau
thật vui. Nhưng khi đề cập đến Trần Lâm lại có vẻ quanh co, hơn nữa rõ
ràng có ý thăm hỏi, tựa hồ cũng không biết gần đây con mình đang làm gì
Trong ấn tượng của ba Trần, quan hệ của Trần Lâm và Trương Bá Quang rất tốt,
hắn luôn không nhiều lời chiếu cố Trần Lâm, nhưng mà, hiện tại hai đứa
làm sao vậy? Ba Trần nhớ Trương Bá Quang đã tức giận đẩy cửa nhà mình mà đi vào lễ mừng năm mới, trong lòng nghĩ, có phải hay không chuyện con
mình từ chức ngăn cản quan hệ của hai đứa a? Trong lòng nghĩ vậy, miệng
cũng liền hỏi vậy
– “Có phải hay không chuyện con từ chức làm hai đứa có chút ngăn cách?”
Trần Lâm lắc đầu, nghiền ngẫm tìm từ trả lời, “Hẳn là không phải, mấy tháng gần đây con vội lo chuyện cửa hàng nên ít liên hệ với Quang ca một chút, có thể vì vậy mà anh ấy hơi bực thôi”. Trần Lâm ba phải trả lời lấy được, nói chỗ không ổn của mình, cũng giải thích vì sao gần đây Trương Bá Quang không biết tình hình của cậu
Ba Trần liếc mắt nhìn Trần Lâm một cái, gật gật đầu
Trần Lâm trầm tư chốc lát, lại bổ sung một câu, “Nếu không, ngày mai con đi gặp Quang ca đi, thuận tiện cũng bồi anh ấy cái
không phải, có thể do lâu rồi không liên hệ, anh ấy để tâm”
– “Ân, vậy cũng tốt. Có gì khúc mắc, nếu không nói ra được, vẫn là giáp
mặt giải quyết thì tốt hơn, đừng làm cả hai về sau không nhìn mặt nhau”. Lời này của ba Trần, Trần Lâm không hiểu rốt cuộc cha đang khuyên giải, hay là luận sự
Mẹ Trần ngồi một bên nghe hai cha con nói chuyện, vẫn không bỏ qua biểu
tình của con trai, khi lão công của mình nói ra chuyện Trương Bá Quang
kia, sắc mặt Trần Lâm liền có vẻ không được tốt lắm. Không phải là giận
dữ hay gì đó, nhưng vẫn có vẻ khác thường. Mẹ Trần nghĩ, hai đứa nhỏ này chắc chắn có chút vấn đề. Nghĩ, mẹ Trần liền tính toán nói thêm một
chút
– “Con trai, nếu thực sự có vấn đề gì, con cũng đừng
đợi đến ngày mai, hôm nay liền gặp Bá Quang đi. Vừa lúc mới ăn cơm chiều xong, coi như là tản bộ”
Nhà của Trần Lâm cùng một tiểu khu với nhà Trương Bá Quang, đi vài bước đã tới
Nghe mẹ Trần nói vậy, cậu cũng nghĩ, trước sau gì cũng gặp mặt, muộn không bằng sớm, vậy bây giờ gặp đi
Vì thế, Trần Lâm rời nhà, đến nhà Trương Bá Quang
Lúc đứng trước cửa nhà Trương Bá Quang, Trần Lâm mới đột nhiên nghĩ mình
đến quá lỗ mãng đường đột, nếu Quang ca vắng nhà thì sao? Bồi hồi do dự
một lúc lâu, Trần Lâm quyết định: thuận theo tự nhiên. Có nhà, rất tốt;
vắng nhà, xem như mình tản bộ
Nhấn chuông cửa, nếu nói Trần Lâm
không có chút khẩn trương trong lòng là nói dối. Dù sao lần này đến gặp
Trương Bá Quang là do nhiều yếu tố khách quan chứ không phải ý định ban
đầu của mình. Nói cách khác cậu không chuẩn bị gì
Trương Bá Quang
mở mắt thần trên cửa, nhìn thấy Trần Lâm đang đứng bên ngoài; giật mình, kinh ngạc, kinh hỉ, hắn thực sự cảm thấy mình đang có đầy đủ tất cả
những cảm xúc. Trần Lâm cũng không ngờ người ra mở cửa là Trương Bá
Quang, thời gian có chút ngắn ngủi ngoài ý muốn, cậu cũng rất nhanh điều chỉnh biểu tình, gọi một tiếng ‘Quang ca’ rõ ràng. Trên mặt lộ nét cười quen thuộc rất thích hợp
Hai tiếng ‘Quang ca’ này, Trương Bá Quang mấy tháng nay đã không biết tưởng niệm đến bao nhiều lần, mỗi khi nghĩ đến, trong lòng đều là tất
cả những tư vị, có dày vò, có đau thương, có bất đắc dĩ, có phẫn nộ, có
hối hận…. Chính là khi nghe Trần Lâm gọi thế, Trương Bá Quang chỉ còn
lại vui sướng. Đúng vậy, tất cả những tưởng niệm, những ý nghĩ của mình, cũng không bằng một góc việc tận mắt chứng kiến người đang đối diện a!
– “Bá Quang, ai ở bên ngoài a?”. Hai người còn đang bần thần, giọng nói của mẹ Trương Bá Quang đã từ trong nhà vọng ra
Trương Bá Quang vốn định mời Trần Lâm vào nhà, nhưng băn khoăn nghĩ Trần Lâm
đến tìm hắn tất nhiên có lời muốn nói, như vậy vào nhà không được tiện
lắm. Vì thế Trương Bá Quang chỉ trả lời một tiếng là Trần Lâm, sau đó
liền quyết định hai người sẽ ra ngoài nói chuyện
Trần Lâm cũng ló
ló đầu vào gật gật chào mẹ Trương, gọi một tiếng ‘a di’, sau đó cũng
liền theo Trương Bá Quang xuống lầu nói chuyện
Hai người xuống
lầu, vô chừng đi trong sân vườn của tiểu khu. Tựa hồ không ai nguyện ý
đánh vỡ bầu không khí im lặng này trước. Bên người ngẫu nhiên vài em nhỏ đi qua, hoặc vài lão nhân đang tản bộ. Đêm đầu thu, không khí rõ ràng
rất yên ắng. Dù bầu không khí có như vậy, chuyện nên nói vẫn nói
Trương Bá Quang xỏ hai tay vào túi, mắt nhìn về trước, “Anh còn không nghĩ…. em sẽ quan tâm đến anh nữa……”. Những lời này như nói với Trần Lâm, cũng như nói với chính mình. Giọng nói vô vọng làm người ta run lên
Trần Lâm nghe Trương Bá Quang nói vậy, trong lòng tất nhiên khổ sở lo lắng.
Quang ca hiện giờ thành thục ổn trọng như vậy, thế nhưng lại nói những
lời như trẻ con chưa học nói, cái gì là không quan tâm đến hắn a, hắn và mình