
ần Lâm nói xong liền cười, hoàn toàn không để ý người kia đã có chút xấu
hổ. Tống Đình Phàm nhìn mình trong gương, thực sự không được tự nhiên a! Chiếc T-shirt nhìn rất trang nhã hợp tuổi, tại sao khi mặc vào lại
không giống vậy? Không thể phủ nhận, mới nhìn qua thật giống một người
vừa tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn rất trẻ trung!
– “Anh ít đùa, làm gì không hợp, tốt lắm a! Liền như vậy đi, về sau cũng thường xuyên mặc như vậy!”. Trần Lâm cười tươi, vỗ tay quyết định thay Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm mặt có chút đỏ, “Sao anh lại cứ cảm giác có chút không hợp….”
Trần Lâm lúc này mới nhìn thẳng mặt Tống Đình Phàm, chỉ có thể buồn cười lắc đầu, “Anh a, bình thường lúc nào cũng mặc âu phục, bất chợt chuyển sang kiểu này
nên nhất thời không quen được thôi. Khi nào quen sẽ không sao!”
Tống Đình Phàm tuy muốn phản bác, tuy bị Trần Lâm giễu cợt một phen. Chính
là hắn cũng biết quần áo này là Trần Lâm dụng tâm mua về cho hắn, không
mặc cũng không tốt. Cho nên, Tống Đình Phàm vẫn mặc. Bất quá cũng chỉ
những khi nghỉ ngơi hắn mới mặc, bình thường đi làm sẽ không, hình tượng nhất quán Tống Đình Phàm vẫn phải duy trì
Còn nhớ rõ lần đầu tiên mình mặc quần áo Trần Lâm mua, ngày đó Mục Kiệt Lưu Dụ hai mắt sáng rỡ
nhìn Tống Đình Phàm, đều là tươi cười từ chối cho ý kiến nhưng ý cười
trong mắt rất đậm! Tống Đình Phàm liếc xéo, hai người cũng coi như một
vừa hai phải
Sắp đến lễ Quốc Khánh, Trần Lâm thương lượng với Tống Đình Phàm vấn
đề có nên về nhà một chuyến không. Tống Đình Phàm không nói gì, chỉ nói
tùy ý Trần Lâm. Nếu muốn về thăm cha mẹ cũng không phải ngày thường
không thể về
Trần Lâm do dự– về nhà,
là vì muốn cho cha mẹ yên tâm. Dù sao trong lòng bọn họ, Trần Lâm hiện
tại bây giờ đã tự tay xây dựng sự nghiệp, dù ngoài miệng hai người có
nói yên tâm cỡ nào, chính là làm sao không lo lắng trong lòng? Trần Lâm
chỉ muốn tận dụng những việc nhỏ nhặt này để tận hiếu với cha mẹ Trần
Mà một phần cậu không muốn về nhà, chủ yếu là lo lắng cho dù Nhà Nước có
quy định nghỉ 7 ngày, nhưng quốc khánh lại rơi vào cuối tháng-đầu tháng. Tuyệt đối là thời điểm bận rộn nhất trong cửa hàng. Tiệm trà thực ra
không cần mình tốn nhiều tâm tư, nhưng còn hiệu sách? Nếu mình rời đi,
chỉ còn lại hai nhân viên bán hàng, hẳn là không thể lo liệu chu toàn đi
Kì nghỉ tới gần làm Trần Lâm cân não, cuối cùng vẫn là Tống Đình Phàm thay cậu quyết định– về nhà! Nhưng nửa sau của kì nghỉ mới về, tức là ngày 3 hoặc ngày 4. Như vậy, một ít công việc cuối tháng của tiệm Trần Lâm có
thể làm tốt, hơn nữa lưu lượng khách vào ngày 1, ngày 2 tháng Mười cũng
nhiều, Trần Lâm có thể an bài tốt công việc vài ngày ấy, sau đó, là có
thể yên tâm về nhà. Bất quá, có một điểm không tốt là Trần Lâm phải vất
vả hơn. Nhưng việc này cũng không có cách nào khác, đó là lựa chọn tốt
nhất
Vì thế, ngày 3 tháng Mười, Trần Lâm về nhà một chuyến. Sáng
cùng ngày, Tống Đình Phàm đưa Trần Lâm ra ga, nhìn người bên cạnh thủy
chung hiện ra vẻ mặt không an tâm, trong lòng hắn quả muốn nói, nếu
không thì tự mình lái xe đưa cậu về nhà đi. Chính là, hắn cũng biết,
Trần Lâm hẳn còn chưa chuẩn bị tốt để hắn gặp cha mẹ mình đi, cho nên
tạm thời chỉ có thể hòa hoãn
Về đến nhà, mẹ Trần kéo tay con trai, lớn tiếng cảm thán một phen, “Con trai, gầy gầy…. Thật là, ở bên ngoài không tự chăm sóc bản thân chu đáo đi?”
Trần Lâm nhìn mẹ có điểm kích động, cũng rất muốn mở miệng nói, làm sao lại
gầy được, Tống Đình Phàm chiếu cố mình tốt như vậy, muốn gầy cũng không
được a. Chính là này đó cũng chỉ tự nói trong lòng, không thể nói ra
được
Bất quá, người làm mẹ nào với con mình, chỉ cần một thời gian không gặp tất nhiên sẽ thấy con gầy đi, loại cảm giác này có lẽ do ảnh
hưởng của tâm lí, nhưng bình thường làm sao một người mẹ lại không lo
lắng con mình được? Mà mẹ Trần sở dĩ lần này hơi kích động một chút, bất quá cũng vì biết Trần Lâm một mình gây dựng cơ nghiệp, tất nhiên làm
lụng rất vất vả, thân thể gầy yếu như vậy cũng là tự nhiên. Cho nên,
phỏng chừng nếu Trần Lâm có mở miệng giải thích, mẹ Trần cũng sẽ không
tin
Nhìn con trai gầy yếu, mẹ Trần quyết định, mấy ngày Trần Lâm ở nhà, một ngày ba bữa cơm sẽ do nàng phụ trách! Con trai chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được!
Trần Lâm về đến nhà đã qua giờ cơm trưa, mẹ
Trần vốn định làm trước món gì cho con trai lót dạ, chính là xem sắc mặt con đã muốn trắng bệch, hơn nữa rõ ràng rất mệt mỏi, phỏng chừng ăn
uống cũng không ngon miệng. Cuối cùng liền sửa lời, nói con trai đi ngủ
trước một giấc, tối dậy hãy ăn. Trần Lâm cũng biết mình thực sự mệt đến
sắp chết rồi, không nói chuyện vừa an bài xong cửa hàng đã vội về nhà,
nội chuyện ngồi xe mấy giờ liên tục cũng làm cậu không chịu được! Cho
nên, ngoan ngoãn nghe lời mẹ Trần, vào phòng nghỉ ngơi. Trước khi vào
phòng, cậu mang hai hộp trà lá mua cho cha đem ra
Ba Trần nhìn con cầm trong tay hai hộp trà lá- Vân Nâm Phổ Nhị, Kì Môn Hồng Trà. Trong
lòng cũng một phen tư vị, ba Trần đương nhiên biết hai hộp trà này rất
không tiện nghi, con trai hiện tại