
g, Tống
Đình Phàm không nói lời nào, Trần Lâm cũng không nói. Không lâu sau,
Trần Lâm có chút mất tự nhiên nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi. Người ta thật
vất vả lời ngon tiếng ngọt, là chính mình da mỏng chịu không nổi; sau đó người ta cũng là nói thật a, cơm cũng chỉ là cháo thôi!
Vì thế, chính mình liền cố ý không cho người ta đơm cơm, có phải hay không không tốt lắm a?
Trần Lâm nghĩ vậy trong lòng, khóe mắt trộm liếc liếc Tống Đình Phàm, phát
hiện người nọ vẫn nghiêm trang ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Lâm lại áy náy
– “Cái kia…. em sắp no rồi, bát này, ách, anh ăn bát cháo này đi….”. Ngay khi Tống Đình Phàm chuẩn bị đứng dậy đơm bát thứ hai, Trần Lâm
liền đưa bát cháo chưa ăn trong tay cho Tống Đình Phàm. Tuy mặt còn chút hồng nhưng ý tứ vẫn thực hiểu được
Tống Đình Phàm liếc cậu một
cái, tiếp tục tự đơm cơm vào bát. Trần Lâm nhìn thấy lại cực kì nam
khan. Mình đều hảo thanh hảo ngữ mà người này còn không cảm kích. Khi
cầm bát cơm về, Tống Đình Phàm thuận tay đưa cho Trần Lâm
– “Cháo chỉ âm ấm thôi, bát này để lâu như vậy nên hơi lạnh, em ăn bát này”. Nói xong đem bát của mình đưa cho Trần Lâm
Sau khi sống chung với Trần Lâm, Tống Đình Phàm mới phát hiện dạ dày cậu
không được tốt lắm, buổi sáng nếu không ăn cháo hoa rất dễ bị đau dạ
dày, hơn nữa tuyệt đối không thể ăn những đồ cứng, bằng không ngày đó
cũng không ăn uống thêm được gì. Không chỉ thế, nếu ăn đồ hơi lạnh cũng
sẽ bị đầy bụng
Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm làm vậy, mặt vẫn còn hồng nhưng trong lòng rất ấm áp
– “Nhưng mà, em đã no rồi”. Dù sao cậu cũng đã ăn ba bánh bao, hai chén cháo
Tống Đình Phàm nhăn nhăn mày, ăn bát cháo kia của Trần Lâm, “Cố thêm một chút, ăn hết bát này đi. Trưa nay anh có thể không ăn cùng em được”
Trần Lâm bất đắc dĩ tiếp tục ăn, cam tâm tình nguyện ăn. Bởi vì nếu mình tự
ăn cơm trưa một mình, khẳng định phải qua giữa trưa, đại biểu đại hội
nhân dân toàn quốc này chắc là muốn mình ăn sáng no một chút đi
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm đang biết vâng lời ăn cháo, trong lòng lại sung sướng một trận. Khi đưa Trần Lâm đến cửa hàng, thừa dịp khoảng cách hai người rất gần, Tống Đình Phàm nói, “Em a, là người có da mặt thật mỏng….”
Trần Lâm quay đầu nhìn Tống Đình Phàm, muốn hỏi, anh nói gì. Chính là chưa
kịp nói, Tống Đình Phàm đã lắc lắc đầu lái xe rời đi. Để Trần Lâm đang
xấu hổ lại, cậu lại không ngốc, lời nói của Tống Đình Phàm khi sáng nay
nhìn cậu mặc quần áo, tuy rằng hiện tại nghĩ lại trong lòng vẫn rất vui, nhưng lúc ấy cậu vẫn quả thật có chút xấu hổ!
Cả mùa hè, Tống
Đình Phàm mua không ít quần áo cho Trần Lâm, kiểu dáng cũng không sai
biệt lắm. Tuy nói vì mình muốn thấy Trần Lâm mặc như vậy, nhưng mấu chốt cũng vì đương sự thích ăn vận như vậy. Thoải mái đơn giản như vậy là
cảm giác Trần Lâm thích nhất
Có một lần, Trần Lâm ngọt nhạt hỏi
Tống Đình Phàm, nếu thích kiểu quần áo như vậy tại sao không mặc? Tống
Đình Phàm lắc đầu trả lời, không hợp. Trần Lâm nghe xong nhíu nhíu mày,
không nghĩ vậy. Cậu đều thấy Tống Đình Phàm chỉ mặc âu phục chính trang, ưu nhàn vận động, nhưng chưa bao giờ thấy hắn mặc quần bò, T-shirt. Cho nên, Trần Lâm mua một bộ đơn giản như vậy cho Tống Đình Phàm, giá cả
cũng rất xa xỉ. Tống Đình Phàm vì việc này mà lo lắng một phen
Chi phí sinh hoạt hàng ngày của Trần Lâm và Tống Đình Phàm đều lấy từ cửa
hàng, Tống Đình Phàm cũng không phản đối. Bất quá trong nhà vẫn có một
ngăn kéo để tiền chi tiêu hàng tháng, hắn luôn để vào rất nhiều tiền,
Trần Lâm biết cũng không nói gì. Nếu đã sống cùng nhau, hai người cũng
chia sẻ gánh nặng không phải là việc đương nhiên sao?
Trần Lâm
thực sự không phải vì cửa hàng của mình có Tống Đình Phàm hỗ trợ, hắn bỏ tiền mà sau này cậu phải chiếu cố hoàn toàn cho Tống Đình Phàm. Nếu làm như vậy sẽ rất giống già mồm cãi láo, hơn nữa Tống Đình Phàm cũng không bao giờ đồng ý. Cho nên ngay từ đầu, Trần Lâm đã không nghĩ vậy, ngược
lại còn cho rằng, cùng nhau chia sẻ gánh nặng mới là chính đạo, là
thượng sách
Tống Đình Phàm có thể mua quần áo cho cậu, vậy tất
nhiên cậu cũng có thể mua cho Tống Đình Phàm. Về phần hợp hay không thì
mặc trước rồi nói sau! Haha
Trần Lâm mang quần áo về nhà, vào ban
đêm liền ép Tống Đình Phàm mặc thử. Tống Đình Phàm nhìn thấy quần áo
Trần Lâm mua. Một chiếc quần bò màu xanh thực bình thường; mà chiếc
T-shirt còn đơn giản hơn nhiều, màu xanh có thêm vài viền trắng. Đơn
giản và hào phóng. Tuy rằng không chắc chắn, bất quá Tống Đình Phàm cũng là có chút cảm động. Trừ bỏ việc phối màu nhất quán hợp ý, lại kiểu
dáng đơn giản mình thích; chính yếu đây là do Trần Lâm mua. Tống Đình
Phàm xúc động một trận trong lòng, cũng hiện ra ngoài mặt
Trần Lâm dụ khuyên nửa ngày, cuối cùng vẫn mặc thử. Trần Lâm quay chung quanh
Tống Đình Phàm, một tay vuốt ve cằm, hâm mộ, tấm tắc khen, “Không tồi, không tôi, nói thế nào nhỉ, nga, đúng rồi, chỉ có quần áo không
được chọn chủ nhân, không ai không có trang phục phù hợp với mình! Xem
ra…. lời này rất hợp với cái mắc áo trời sinh như anh a! Hahaha…..”
Tr