Snack's 1967
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 8.5.00/10/543 lượt.

t trẻ nhỏ hay sao? Cũng chẳng

phải trẻ nhỏ nữa, Thủy Thủy năm nay đã mười lăm tuổi, tuổi mà nàng ta

nói cũng đã sáu tuổi rồi, nhưng Điểm Điểm mới năm tuổi, tính ra, nên nói là bắt nạt trẻ lớn mới đúng…

Nhưng cho dù Thủy Thủy lớn hơn Điểm Điểm, nó cũng không nên bắt nạt “trẻ con” như vậy chứ, ông lão sầm mặt tức giận:

“Điểm Điểm, con không ra chứ gì? Đợi lúc gia gia bắt được con, ta xem con còn chạy được đi đâu! Ta nhất định sẽ lột da con, rút gân con, xẻ thịt của

con…”

Giống như Tiểu Tiểu uy hiếp Hắc Tử, ông lão liệt kê cực

hình của ông. Điểm Điểm bịt tai, đợi bé lớn rồi, nhất định phải đổi lại

mấy lời uy hiếp của mẹ và gia gia, chỉ có mấy câu này thôi, lỗ tai bé đã nghe đến nhàm luôn rồi, còn chẳng có tí uy hiếp nào cả. Điểm Điểm tin

tưởng, nếu như bị ông lão bắt được, xui xẻo lắm cũng chỉ có cái mông nhỏ của bé mà thôi!

Ông lão uy hiếp xong, bèn cũng theo bọn họ vào

trong nhà giúp Thủy Thủy chữa trị. Chỗ ẩn náu trong viện chỉ còn lại

Điểm Điểm, cùng với một nắm đất trên tay bé. Phải làm sao đây, cái mông

nhỏ tội nghiệp của bé ơi, tại sao mỗi lần xui xẻo đều là nó vậy? Đến lúc nào, nó mới có thể lớn lên thành cái mông lớn như mẹ, như thế thì không phải bị đánh nữa rồi. Mi nhìn mẹ xem, bất luận làm bao nhiêu chuyện

xấu, sao chưa thấy bị đánh qua một lần nào?

Lén lút chuồn ra khỏi căn nhà dân nhỏ này, đây là nơi gia gia đã tìm được trước đó. Điểm Điểm ra ngoài đường phố rong chơi, buồn chán đến muốn phát khùng. Tuy quần

áo trên người bé chỉ là chất liệu vải tầm thường thông dụng, nhưng đôi

mắt to đen lúng liếng kia vẫn khiến người ta không nhịn được nhìn thêm

mấy lần, đứa trẻ nhỏ như vậy một mình trên phố, người trong nhà thật yên tâm quá thể.

Dạo nửa ngày, trời đã gần tối, đến lúc phải về nhà

rồi. Nghĩ tới sự phẫn nộ của gia gia lúc chiều, Điểm Điểm không dám về,

người cũng lang thang đến hậu viện của một tửu lâu. Tửu lâu này, phía

sau sao lại có nhiều ngựa như vậy nhỉ?

Bé khó hiểu nhìn từng con

to lớn kia, người cũng lặng lẽ đi tới, đánh giá chúng nó…lúc nào, Điểm

Điểm sẽ cưỡi con ngựa lớn như vậy đây, Điểm Điểm hâm mộ trong lòng,

người cũng chậm rãi đi vào phía trong, đúng lúc nhìn thấy có cỗ xe ngựa

trang trí hơi hoa lệ, bé mệt quá. Ngẫm nghĩ, người cũng trực tiếp chui

vào trong xe ngựa, đối với trang trí hoa lệ bên trong thở dài một tiếng, ngồi trên tọa vị mềm mại kia, hai mí mắt bắt đầu đánh lộn…

Không thể ngủ như vậy được, ngộ nhỡ có người đến thì gay go. Điểm Điểm nói

với bản thân, đánh giá xung quanh một lượt, người liền chui xuống dưới

cái tọa vị mềm kia, lôi xuống một tấm thảm lông lót dưới người, ở trong

đó bắt đầu nhắm mắt ngủ – dù sao thì dừng xe ở đây vào giờ này đều là ở

trọ, bé ngủ một lát liền đi, rồi trở về hẳn là gia gia đã bớt giận rồi…

***

Lần đó, Tiểu Tiểu ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại, đã là ba ngày sau. Mở mắt ra,

nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, nàng tỉ mỉ hồi tưởng một chặp, chỉ nhớ

được sư phụ bế nàng, cánh tay sư phụ còn bị thương nữa…

Đã lâu

năm vậy rồi, nàng lần đầu tiên thấy sư phụ bị thương đấy? Sư phụ không

sao chứ? Tiểu Tiểu lo lắng nhìn bốn phía, lại thấy phòng ngủ không lớn

lắm, trang trí cũng không quá hoa mỹ, nhưng tùy thời tùy chỗ tiết lộ ra, đấy là sự tinh tế nhàn nhạt:

Trên chiếc chăn tinh xảo, thêu một

bức ‘Bướm trắng vờn mẫu đơn’ thật tinh mỹ, màn giường màu hồng đẹp đẽ,

bàn trang điểm, tủ quần áo, giường mềm tinh xảo…

Sư phụ, từ lúc

nào lại kĩ lưỡng như vậy? Cổ họng khô khốc, cứ như muốn bốc lửa vậy,

Tiểu Tiểu muốn uống chút nước, nhưng nước đang ở trên bàn, tay nàng vươn không tới. Gian nan nhấc người dậy, mới phát hiện nàng bây giờ toàn

thân vô lực. Một cảm giác bất an ập tới, nàng lẳng lặng bắt mạch cổ tay

mình, đầu lông mày nhíu chặt… Sư phụ vậy mà lại không giải độc cho mình? Hay là nói, nơi này căn bản không có sư phụ? Thế người cứu mình lại là ai đây?

Tiểu Tiểu lại nhìn lần nữa, muốn tìm kiếm đồ vật mình quen thuộc. Một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi chạy vào:

“Tiểu thư, tiểu thư cô tỉnh rồi à? Cô đừng động đậy lung tung, nô tỳ rót nước cho cô…”

Tiểu nha đầu lanh lợi nhìn bờ môi khô của Tiểu Tiểu nói.

“Ừm!” Khẽ đáp một tiếng, cổ họng của nàng bây giờ rất khó chịu, chỉ đáng tiếc không mang theo ngân châm, nếu như mang theo ngân châm thì tốt rồi,

châm lên vài múi, bảo đảm hiệu quả nhanh chóng!

Đón lấy nước của tiểu nha đầu, Tiểu Tiểu uống ừng ực ừng ực, sau khi tưới nhuần bờ môi hơi hơi khô nứt, nàng mới khó hiểu hỏi:

“Nơi đây là đâu? Ai đã cứu ta?”

“Xin lỗi tiểu thư, chủ nhân đã nói, không thể nói được. Đến bữa trưa chủ

nhân sẽ tới thăm tiểu thư, chủ nhân sẽ nói cho tiểu thư biết. Thân thể

tiểu thư giờ vẫn còn yếu, tiểu thư trước vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì hơn!”

Sau khi tiểu nha đầu cất ly xong, liền muốn đến đỡ Tiểu Tiểu nằm xuống, Tiểu Tiểu không vui nhíu mày, cái người mà tiểu

nha đầu này gọi là chủ nhân cũng quá keo kiệt rồi thì phải? Đến đại phu

mà cũng không mời cho mình được à? Hơn nữa bây giờ nàng tỉnh rồi, ít

nhất cũng cho mình ăn chút gì chứ?

“Đợi đã! Tại sao ta lại toà