
, tên nhãi ngu đần nhà ngươi, đến
điểm này cũng nhìn không ra hả?”
Sáu tuổi rồi? Điểm Điểm và ông
lão nhìn nhau một cái, thật đúng là không nhìn ra đâu đấy, hóa ra con
nít sáu tuổi có thể cao đến vậy, to đến thế nha…
“Ha ha…ha ha…vui quá đi…gia gia, đây có phải ác giả ác báo không…nàng ta trở thành đứa
ngu si rồi này…” Điểm Điểm cười đến toàn thân run rẩy, mà ông lão thì
cười khúc khích. Thật ra, lòng dạ Thủy Thủy này sớm đã vặn vẹo rồi, như
vậy đối với nàng ta mà nói, chưa chắc không phải là chuyện tốt.
“Ả ngu si, cô theo ta làm quái gì?”
Trong tay Điểm Điểm cầm một nắm bùn đất, ở đây thật buồn chán quá đi, bé
chuẩn bị lén lút bắt con gà, lại nhớ đến món gà ăn mày mà mẹ làm rồi. Mẹ lại không có ở đây. Bé muốn ăn, bèn tự mình làm thử, nói không chừng
còn làm ngon hơn mẹ nữa đấy.
“Điểm Điểm, mày cầm bùn đất làm gì vậy?”
Thủy Thủy đầy vẻ tò mò nhìn Điểm Điểm, bóng dáng một lớn một nhỏ, khiến người ta cảm thấy muôn phần quái dị.
“Ả ngu si, ta dựa vào cái gì mà nói cho cô?”
Nhớ đến dạo trước nàng ta đối xử thế nào với mình, trong lòng Điểm Điểm vẫn còn cơn tức, nếu không phải gia gia dặn dò mình không được bắt nạt nàng ta, bé sớm đã cho nàng ta một trận no đòn rồi.
“Điểm Điểm, mày nói ta biết được không? Thủy Thủy cũng muốn chơi, được không?”
Điểm Điểm quay đầu nhìn vẻ thành khẩn kia của nàng ta một cái, cho nàng ta một cơ hội vậy, Điểm Điểm tự nói với bản thân.
“Được thôi, cô muốn chơi cũng được, có điều cũng phải giúp ta một tay. Nói
cho cô biết, món gà ăn mày mà mẹ ta làm, đấy là một món thật thơm, da
cháy vàng, còn có mỡ vàng chảy lăn tăn, béo mà không ngấy, cháy mà không khét, ngửi mùi thơm cô sẽ cảm thấy…ực ực…” Điểm Điểm hợp thời nuốt một
ngụm nước bọt.
Bé chỉnh lại sắc mặt, tiếp tục nói:
“Ban
nãy cô nghe rồi đấy, ta cũng chỉ nghĩ đến thôi, thì đã nuốt nước miếng
rồi, cái bụng cũng gióng trống, nếu như ăn được…thì càng khỏi phải nói, ả ngu si, cô muốn ăn không?”
Thủy Thủy gian nan nuốt hai ngum nước bọt, thèm thuồng nói:
“Muốn ăn!”
“Được thôi, phải làm sao để làm ra món gà ăn mày mỹ vị hợp khẩu này á? Mẹ đã
nói cho ta biết rồi, bây giờ nhiệm vụ ta giao cho cô chính là, trước
tiên cô vào bắt một con gà đến đây, ta sẽ có thể làm ra món gà mỹ vị để
hai chúng ta ăn rồi…việc này, cô có thể làm được chứ?”
Chỉ chỉ
cái chuồng gà phía sau, Điểm Điểm cười đáng yêu. Thủy Thủy do dự một
chút, phải chui vào bắt gà thật sao? Nàng ta nghiêng đầu nghĩ.
“Tùy cô thôi! Không vào thì dẹp đi, xéo sang một bên, tự ta đi vào bắt…”
Điểm Điểm làm ra vẻ muốn đi vào, Thủy Thủy vội vã kéo lấy Điểm Điểm, sốt ruột nói:
“Ta đi vào, ta đi vào. Điểm Điểm, mày nhất định phải chia cho ta một ít đấy…”
Điểm Điểm cười giảo hoạt nói:
“Được, nhất định sẽ chia cho cô! Mỗi người một nửa, ta chỉ ăn cánh gà, ức gà
và đùi gà là được rồi, cái khác như đầu gà nè, phao câu gà nè, chân gà
nè, cổ gà đều cho cô hết!”
Nói rồi, Điểm Điểm mở cửa chuồng gà
ra, một phát đem Thủy Thủy đẩy vào trong. Thủy Thủy không ngờ Điểm Điểm
lại đẩy nàng ta, bước chân không vững, giày thêu hoa xinh đẹp đúng lúc
đạp phải phân gà vàng vàng, người cũng thuận thế ngả vào bên trong,
loạng choạng một cái, cả người ngã bò ra đất trong chuồng gà…gà trong
chuồng thấy có người vào, nào bay, nào nhảy, cục tác kêu lên, trong
chuồng gà thật náo nhiệt…
“Cô thật ngu!”
Không phải chỉ
bắt con gà thôi sao? Vừa vào trong chuồng gà Thủy Thủy liền ngã luôn,
ngu chết đi được…Điểm Điểm oán giận, tiếng kêu của gà trong chuồng,
khiến cho người lớn trong nhà đều chạy ra, Điểm Điểm vội vã trốn kĩ ở
một bên nhìn đám người Vu tướng, gia gia chạy về phía bên này…
“Thủy Thủy…” Vu phu nhân kêu lên trước tiên, sắc mặt Vu tướng sầm lại, nhìn
cô con gái té một cách bất nhã trong chuồng gà kia, ông ta chỉ biết lắc
đầu thở dài…
“Mẹ…” Ấm ức ngẩng đầu lên, không cẩn thận trên gương mặt sớm đã vệt xấu loang lổ, nào xanh nào đỏ nào vàng, có phân gà có
đất cũng có máu, dáng vẻ thảm thương khiến cho ông lão không vui nhìn
quanh bốn phía, miệng giận dữ thét:
“Điểm Điểm, cút ra đây cho ta!”
Cút ra, con mới không ngốc ấy? Ra ngoài để người đánh mông chắc? Hay là đợi người tụng kinh cho con ư? Nhìn gương mặt cực giận kia của ông lão,
Điểm Điểm càng trốn kĩ hơn, mà Thủy Thủy cũng càng khóc càng thương tâm.
Vu Hoa chui vào, bịt mũi đem Thủy Thủy trong chuồng gà lôi ra, thối quá!
Người bên ngoài cũng nhăn mũi không vui, mà Thủy Thủy chỉ khóc thương
tâm, cầm lấy tay áo không lấy gì làm sạch sẽ lau gương mặt bẩn thỉu,
dáng vẻ đáng thương nói:
“Mẹ, mặt Thủy Thủy đau quá, cánh tay đau, chân đau…”
“Thủy Thủy ngoan nào, lát nữa mẹ xem giúp con…” Vu phu nhân vội vàng an ủi,
Vu tướng bất dắc dĩ xoay đầu lại, đã lớn như vậy, vậy mà cũng té ngã
được, trí lực của Thủy Thủy thật sự đã trở về lúc sáu tuổi rồi.
“Ừm, mẹ, Thủy Thủy muốn ăn gà ăn mày…lúc nãy Điểm Điểm đã nói, nó làm món gà ăn mày xong sẽ chia cho con một nửa, nó ăn đùi gà, cánh gà, ức gà, cái
khác đều cho Thủy Thủy…”
Cái gì? Thằng nhãi này! Cái ngon nó đều
ăn hết rồi, đây rõ ràng không phải bắt nạ