
đầu xuống đất vậy…không may mắn, không may mắn đâu…”
Lân vương sững sờ nhìn khuôn mặt trắng ngần phía dưới tấm khăn đội đầu,
nàng ta thật sự rất xinh đẹp, rất mỹ miều, rất diêm dúa, nhưng mà…đây
không phải Tiểu Tiểu của hắn, Tiểu Tiểu của hắn đâu?
Trong đầu có rất nhiều thứ xông lên, Lân vương ôm đầu ngã ngồi xuống đất, công chúa
và mọi người giúp dìu Lân vương dậy, để hắn ngồi vững trên ghế, mà hết
thảy điều này, Lân vương hoàn toàn không phát giác…
Ngày đó,
Hoàng thượng đùng đùng nổi giận dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ, sau đó
đùng đùng nổi giận rời đi, kế tiếp hắn đã nhìn thấy Tiểu Tiểu, nhìn thấy Hoàng thượng đứng ngoài nhà giam thâm tình nhìn Tiểu Tiểu. Lời họ nói
hắn nghe rõ rõ ràng ràng, Hoàng thượng nói mình sắp cưới công chúa, nói
chỉ cần Tiểu Tiểu muốn, bây giờ có thể ra ngoài, nếu không, sẽ bị chém
đầu…
Tim hắn khẩn trương co thắt lại, mắt chăm chú nhìn cô gái
ngồi trong nhà giam một cách điềm nhiên kia, nàng là người con gái mà
hắn yêu nhất. Hắn sẽ không từ bỏ nàng, hi vọng nhiều hơn là nàng sẽ
không từ bỏ hắn?
“Ta lựa chọn điều thứ hai…”
Nàng nhàn
nhạt nói, trong giọng nói không có tuyệt vọng, chỉ có điềm nhiên. Người
không biết, còn tưởng điều thứ hai mà nàng nói là thứ gì đó, giống như
ngươi ăn cá hay ăn tôm vậy. Nhưng mà, hắn biết, điều thứ hai kia chính
là chết đấy…
Thật ra mọi người cũng biết, Hoàng thượng sẽ không
thật sự giết nàng, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn: mà dẫu cho
Hoàng thượng muốn giết nàng, sư phụ của nàng cũng sẽ đến cứu nàng…không
ai tin nàng sẽ thật sự chết, bao gồm Hoàng thượng chắc cũng vậy. Nhưng
khi nàng bình tĩnh nói hết tất cả, lòng của hắn vẫn đau đớn trong vui
vẻ. Vui vẻ mà lại đau đớn, hai loại cảm giác cực độ cỡ nào, nhưng nàng
lại có thể khiến hắn cùng lĩnh hội được – ngọt ngào, chua chát.
Hoàng thượng thật sự rất chiếu cố hắn đấy, biết hắn sẽ không tham gia hôn lễ, huynh ấy dứt khoát trước khống chế võ công của hắn, rồi cho hắn uống
thứ thuốc khiến người ta mơ mơ hồ hồ, cứ như vậy, hắn đã cùng công chúa
bái đường thật, thật sự đã cưới ả đàn bà chết tiệt này…
Nghĩ
thông rồi, Lân vương bỗng đứng dậy, nhìn tân nương tử gần trong gang
tấc, hắn nở nụ cười thật tươi, tất cả mọi người trong phòng đều ngây
dại, nụ cười làm công chúa phải chảy cả nước miếng một cách ngu ngốc,
cho đến khi…
Một tiếng ‘bốp’ đã thức tỉnh mọi người trong phòng,
họ nhìn năm ngón tay hiện rõ trên gương mặt công chúa, trong phòng liền
không tìm thấy bóng dáng Lân vương nữa…
“Hu hu…”
Bưng lấy
má đã sưng đỏ, công chúa đau lòng bật khóc, rất nhiều người đều đến an
ủi, họ tạm thời quên đi việc phải đuổi theo vương gia…
Tay hơi hơi đau, muốn bay nhưng lại bay không được, bây giờ lại không có
nơi nào tìm được thuốc giải, Lân vương chạy một cách gian nan. Chưa đến
cửa lớn, thì có thị vệ chỉnh tề ngăn hắn lại, không cho hắn rời khỏi
vương phủ…
“Tránh ra!”
Ánh mắt lạnh lẽo không còn mơ màng
nữa, sát ý dày đặc bắn ra đầy vẻ khát máu, hơn trăm thị vệ run rẩy một
chút, bọn họ run cầm cập nói:
“Vương gia thứ tội, Hoàng thượng có lệnh…”
“Hừ! Tránh ra!”
Tùy ý rút kiếm của một người, tuy bây giờ hắn không có nội công, nhưng giết tám đến mười tên thị vệ vẫn không thành vấn đề đâu nhỉ?
“Thúc thúc, thúc thúc, thúc là Lân vương hả?”
Một nhóc ăn mày hơn mười tuổi chạy đến, ánh mắt Lân vương lạnh lùng nhìn về phía nó, ăn mày thấp giọng nói:
“Ban nãy có một ông cụ râu trắng, bảo cháu đem cái này cho thúc, nói thúc ăn vào là ổn. Cháu đã đợi ở đây hơn một canh giờ rồi, mãi mà không vào
được, không gặp được thúc…”
Đương nhiên nó vào không được rồi, vương phủ há có thể là nơi một tên nhóc ăn mày có thể đi vào?
“Cảm ơn!”
Tóm lấy thuốc, Lân vương không một chút do dự, thuốc vào trong bụng, hắn cảm thấy phần bụng hơi hơi nóng lên.
“Vương gia, sao ngài có thể tùy tiện ăn thế chứ? Có độc…”
Quản gia cảm thấy không ổn, nhưng lúc nói chuyện, vương gia sớm đã đem thuốc nuốt luôn rồi. Ông vội im họng, Lân vương cười một tiếng:
“Chẳng phải đã trúng độc rồi đó sao? Bổn vương còn lo lắng gì nữa? Thức thời
thì tránh ra cho bổn vương, nếu không, đừng trách bổn vương hạ thủ vô
tình…”
Kiếm phát ra hàn quang lóe mắt, thị vệ sợ hãi lùi về sau
một bước, rồi lại lùi thêm một bước nữa, suy cho cùng thì điều Hoàng
thượng căn dặn là trông chừng Lân vương cho kĩ, đừng để hắn rời khỏi
vương phủ, nhưng chưa từng nói có thể tổn hại Lân vương.
“Vương
gia, xin đừng khiến thuộc hạ…” Một người dáng vẻ như thủ lĩnh bước ra,
kiếm của Lân vương vung một nhát, máu tươi dọc theo cánh tay y chảy
xuống, đây là Lân vương thủ hạ lưu tình, bằng không…
Trường kiếm
vừa múa, người xung quanh lùi về phía sau, Lân vương cứ như vậy mà xông
ra Lân vương phủ, nhưng khi đến pháp trường, nhìn thấy vẫn là một đám
khói kia, còn có giai nhân sớm đã không thấy tung tích kia nữa…
Đã điên cuồng tìm kiếm nhiều ngày như vậy, nhưng đừng nói là người, ngay
cả cái bóng cũng chưa thấy qua, trong lòng Lân vương buồn bực, đương
nhiên là không có sắc mặt tốt mà đối đãi công chúa. Tống cho nàng ta mộ