t cái tiểu viện rách nát, cứ để nàng ta ở đó tự sinh tự diệt là được. Nói thực, hắn thật sự chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, đã bị mình nhìn
thấy nàng ta cùng người đàn ông khác ở trên giường, nàng ta còn có mặt
mà chạy đến địa bàn của mình nói với hắn:
“Lần đó là hiểu lầm, giữa nàng ta và người đàn ông đó không có gì hết?”
Cái gì gọi là ‘không có gì hết’? Đã thân thể trần truồng ôm lấy nhau rồi?
Còn gọi là ‘không có gì’ sao? Lân vương cười khinh một tiếng, người hắn
bận tâm hiện nay chỉ có Tiểu Tiểu, chỉ có một mình Tiểu Tiểu mà thôi.
“Vương gia, Sóc vương hẹn ngài đến phủ của ngài ấy, nói nhất thiết phải đến,
Hoàng thượng cũng đi, muốn nối lại tình cảm tốt đẹp…”
Quản gia
nói một cách rất cẩn thận, lãnh mục Lân vương trừng lên, nhìn thấy Hoàng thượng hắn liền nổi giận, nếu như không phải huynh ấy, sao Tiểu Tiểu
mất tích được? Nếu như không phải huynh ấy, Điểm Điểm sao lại không thấy nữa, còn có sư phụ của Tiểu Tiểu, cái ông lão mà hắn cũng thuận thế mà
gọi là sư phụ kia, cũng cứ vậy mà biến mất luôn rồi…
***
“Lão nhân gia, Tiểu Tiểu đâu? Nó không sao chứ?”
Sự mất tích của Tiểu Tiểu, người thấy tự trách nhất chính là ông lão. Tìm
một nhà bình thường sắp xếp ổn thỏa cho Điểm Điểm, ông lão cực cực khổ
khổ tìm kiếm nửa tháng, nhưng lại chẳng tìm ra được một xíu manh mối
nào, cuối cùng chỉ đành hậm hực cùng với Điểm Điểm đi thăm Vu tướng,
không ngờ gương mặt của Vu tướng cũng tiều tụy, bây giờ ông ta thật sự
lo lắng cho Tiểu Tiểu rồi.
“Ầy, Tiểu Tiểu mất tích rồi, đều tại ta!”
Ông lão tự trách mà thở dài, hôm đấy ông thấy người đến kia muốn giúp ông,
trong mắt cũng không có ác ý gì, mới yên tâm mà giao Tiểu Tiểu cho y,
nhưng sương khói vừa nổi lên, bọn họ liền mất tích một cách li kì, làm
ông kéo lê cánh tay bị thương đuổi theo cả nửa ngày trời, mà đến cái
bóng cũng chẳng thấy một mống.
“Gia gia, người đừng lo lắng nữa, mẹ không sao đâu, Điểm Điểm con có linh cảm mà!”
Thấy ông lão lại bắt đầu tự trách, Điểm Điểm vội quan tâm nói lời an ủi.
“Điểm Điểm, gia gia chỉ là thấy lo lắng cho mẹ con thôi…”
Ông lão tiếp tục buông một tiếng thở dài, có lẽ ban đầu vốn không nên để Tiểu Tiểu đi mạo hiểm, không nên…
“Gia gia, không phải người từng nói ‘người tốt sống không thọ, kẻ xấu sống
ngàn năm’ hay sao? Mẹ cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Vu tướng trợn to mắt, khuyên người như thế này mà cũng
được à? Bị con trai mình nói là kẻ xấu, chẳng hay nếu như Tiểu Tiểu biết được rồi, có nổi điên lên không?
Ông lão lườm nguýt, xoa xoa đầu Điểm Điểm nói:
“Câu này đừng có mà nói lung tung, nếu như để mẹ con nghe thấy , coi chừng cái mông con sẽ đẹp mặt…”
Đây là câu nói thật, lúc Tiểu Tiểu đánh Điểm Điểm, không hề nương tay chút nào.
“Đúng rồi, gia gia, ba đứa chúng nó đâu? Có phải người bảo ba đứa chúng nó về núi rồi hay không? Để tụi nó tìm mẹ, không phải càng dễ tìm hơn sao?”
Đặc biệt là Hắc Tử và Như Nhi, đã quen thuộc với mẹ như thế, cho dù mẹ có
lủi trong cái hang chuột sâu mười mét, bọn chúng vẫn có thể tìm thấy.
“Í…Điểm Điểm chủ ý này không tồi, sao ta lại quên mất mấy đứa chúng nó nhỉ?
Tốt, ngày mai chúng ta sẽ trở về trên núi, bảo ba chúng nó cùng nhau
hành động, chúng ta phải mau chóng tìm mẹ của con, sau đó sẽ cùng nhau
về núi nha!”
Lớn tuổi rồi thật đúng là hồ đồ, suýt nữa thì quên
ba tên đại trợ thủ, Vu tướng lấy làm khó hiểu nhìn hai ông cháu họ, vừa
nãy họ đang nói cái gì, sao ông ta nghe không hiểu câu nào hết vậy?
“Cha, cha…”
Giọng nói xa xa vang lên, Vu tướng cười ngượng ngùng, Điểm Điểm và ông lão
khó hiểu nhìn ông ta, bị gọi là cha có cần phải xấu hổ thế không?
Nhưng rất nhanh, hai người bọn họ liền hiểu tại sao Vu tướng lại cảm thấy như vậy, cái cô gái từ xa xa chạy đến kia, không phải là Thủy Thủy thì còn
ai vào đây?
“Cha ơi, lúc nãy Thủy Thủy theo ca ca ra ngoài mua đồ, mệt quá chừng, cha ẵm!”
Thủy Thủy chạy về, không nhìn thấy Điểm Điểm và ông lão, kéo lấy tay Vu
tướng bắt đầu nhõng nhẽo. Mà Vu Hoa vào muộn hơn nàng ta một chút, thì
lại kinh ngạc nhìn ông lão, ánh mắt lo lắng nhìn bốn phía một lúc, hỏi:
“Tiểu Tiểu đâu? Tiểu Tiểu đã về chưa?”
“Ca, Tiểu Tiểu là ai thế? Đây lại chẳng phải là nhà nàng ta, sao lại đến chỗ chúng ta chứ?”
Thủy Thủy bĩu môi, bực bội nhìn ông lão và Điểm Điểm, trong mắt mang theo từng tia khó hiểu:
“Các người lại là ai nữa, đến nhà ta làm gì?”
“Gia gia, ả điên này sao vậy? Ngớ ngẩn rồi à?”
Điểm Điểm không nhịn được hỏi, cô ả này thật kì quái, nói chuyện cứ cảm thấy như còn nhỏ hơn cả Điểm Điểm?
“Ê, tiểu tử thối, mày mới ngớ ngẩn ấy? Ta là Thủy Thủy, con ngoan của cha ta…”
Thủy Thủy không vui nhíu mày, lời như vậy, thốt ra từ trong miệng người lớn như thế này, nói không kì quái cũng khó.
“Hứ, ả ngu si, cô bao nhiêu tuổi rồi? Y như đứa con nít ấy!”
Đứa con gái như vậy, bé khinh thường chơi cùng, chẳng phải chỉ mất con thôi sao? Còn cần phải giả thành bộ dạng này? Đúng rồi ha, Thủy Tiên, Từ Lâm kia, còn có bà ngoại nữa đâu?
“Ta không phải ngu si! Mày mới ngu si ấy? Thủy Thủy năm nay sáu tuổi rồi