The Soda Pop
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325285

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

n thân vô lực? Sao lại không tìm đại phu cho ta vậy hả?”

Tiểu Tiểu không vui hỏi. Riêng nhìn trang trí trong phòng cũng khá là có tiền, nhưng chủ nhân thì lại hơi bủn xỉn một tẹo.

“Hở…” Chắc là không ngờ Tiểu Tiểu lại hỏi như vậy chứ gì, nha đầu rõ ràng là ngây ra tại chỗ, bối rối nhìn Tiểu Tiểu.

“Dạ Yêu, nàng lại không ngoan rồi, một tiểu nha đầu mà thôi, có cần phải bắt nạt nàng ta thế không?”

Trong giọng nói nhẹ nhàng, một bóng dáng cao to bước vào trong phòng, nha đầu nhìn thấy y phất tay, đã vội vàng lui ra ngoài, trong phòng nhất thời

chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiểu Tiểu đau đầu nhìn y, nhiều lần nghĩ

tới là ai cứu mình, sư phụ, Lân vương…nhưng nàng chưa bao giờ ngờ tới

lại là y.

Dạ Hoặc, cái người mà nàng tránh còn chẳng kịp kia, cái người cứ luôn thích đối đầu với nàng này, cái này…

“Sao rồi? Dạ Yêu, ta đây không màng nguy hiểm của bản thân, cứu nàng dưới

lưỡi đao của Hoàng thượng, nàng không nói tiếng cảm ơn được à?”

Tại sao, nàng cứ luôn phải nhìn y như thế này chứ? Dạ Hoặc nhìn Tiểu Tiểu,

cay đắng hỏi. Đối với nàng, y thật sự rất có hứng thú, nhưng mà…

Y vốn chẳng hề đắc tội qua với nàng, tại sao mỗi lần nàng nhìn y, đều

phòng bị y như thể y là kẻ xấu tội ác không thể tha vậy nè? Thật muốn

yên lành ở chung với nàng, thậm chí, y có thể lấy nàng làm vợ!

Biết nàng ở trong cung sống rất tốt, y vốn không định làm phiền nàng nữa.

Nhưng không ngờ có người muốn giết nàng, không nghĩ tới có người lại

muốn mạng của nàng. Không nỡ, cũng không an tâm về nàng, y mới đến hoàng cung lần nữa, cũng nhìn thấy ánh mắt như thể một câu đố của nàng, còn

có tâm tư quái gở kia nữa.

Nàng nói với y bảo sát thủ đến đúng

giờ, khi đó y liền nghĩ đến có thể nàng muốn thoát thân rồi. Quan hệ của nàng và Lân vương không rõ không ràng, nhưng lúc nhắc đến Lân vương,

ánh mắt nàng luôn lấp lánh. Y biết đây là ánh mắt gì, cũng giống như rất lâu trước đây, lúc Toàn Nhi nói đến Lân vương.

Toàn Nhi, muội

muội duy nhất của y, muội muội y thương nhất sủng nhất, nhưng sau cùng

lại vì Lân vương mà chết. Y cũng biết chuyện đó không thể oán trách Lân

vương, suy cho cùng thì trên đời này, duy chỉ có chuyện tìm cảm là khó

cầu nhất, nhưng mà, muốn y không hận Lân vương, y làm không được. Nghĩ

đến muội muội tuổi còn trẻ mà đã chết, y làm sao có thể hoàn toàn tha

thứ cho tên đầu sỏ gián tiếp này chứ?

“Dạ Hoặc, cám ơn ngươi!”

Nên cám ơn y, tuy dù cho y không cứu nàng, nàng cũng không chết được, nhưng y đã cứu nàng, thì nàng nên cám ơn y. Mặc dầu, nàng chẳng thích đến nơi này chút nào.

“Hừ, một chút thành ý cũng không có. Dạ Yêu, nàng cứ luôn không ngoan như vậy, khiến ta…”

Dạ Hoặc cười mị hoặc, Tiểu Tiểu vội nói:

“Gọi ta Tiểu Tiểu đi, Dạ Yêu, nghe như chẳng phải thứ gì tốt lành!”

Tên Tiểu Tiểu của nàng dễ nghe biết bao, đơn giản rõ ràng, gì mà yêu với

chả quái, nghe thôi đủ biết chẳng phải thứ tốt lành gì. Đúng rồi, y là

trùm sát thủ mà, y cứu mình rồi, không phải muốn bồi dưõng mình thành

sát thủ đấy chứ?

Bất an nhìn Dạ Hoặc một cái, Tiểu Tiểu dè dặt hỏi:

“Dạ Hoặc, ngươi…”

“Hoặc!” Không vui thu lại vẻ tươi cười, nhíu lại lông mày tuấn dật, Dạ Hoặc chỉnh sửa nói.

“Hoặc…” Thoáng suy nghĩ một lúc, Tiểu Tiểu hiểu ý của y, thấp giọng nói:

“Chuyện này…gọi như vậy có thân quá hay không? Thôi thì…”

“Gọi là Hoặc, bằng không, tất cả miễn bàn!”

Ngồi bên giường Tiểu Tiểu, khoảng cách của hai người bỗng kéo gần lại không ít.

“Được thôi, Hoặc, cám ơn ngươi đã cứu ta, ngươi cứu ta về, không có mưu đồ gì đấy chứ? Tại sao không cho ta thuốc giải?”

Cẩn thận nhìn y, Tiểu Tiểu không hề quên, nàng bây giờ không có võ công,

bên người cũng không có độc dược, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, bây

giờ nàng đành phải cẩn thận chút vậy.

“Nàng chẳng phải là đại phu lợi hại nhất đó sao? Độc dược của nàng lợi hại như thế, giải độc chắc

là còn lợi hại hơn nữa. Dù gì thì bây giờ nàng cũng chẳng chết được, đợi nàng tỉnh rồi bản thân chẳng phải có thể giải quyết tốt đẹp đó ư?”

Cười tà mị một cái, nụ cười xán lạn kia chói đến nỗi Tiểu Tiểu hơi choáng

một lúc, Cũng chỉ là lớn lên dễ coi một xíu thôi mà? Làm quái gì lại tới gần như vậy, cười tươi như thế cơ chứ.

“Ngươi nói không sai,

nhưng ta một không có ngân châm, hai là ta không mang theo đống bảo bối

kia, ngươi bảo ta tự giải độc thế nào được hả? Hoặc, không phải ngươi

cũng biết y thuật đấy sao? Cho ta mượn ngân châm của ngươi xài, ta bây

giờ khó chịu chết đi được…”

Trước tiên chữa khỏi cho mình đã, một mình Tiểu Tiểu nàng đây, vẫn có thể bay ra khỏi địa bàn của Hoặc như

thường. Đúng rồi, y không giải độc cho mình, không phải là muốn nhốt

nàng ở đây đó chứ?

“Ta không biết y thuật, ai nói với nàng là ta biết y thuật vậy?”

Dạ Hoặc lấy làm khó hiểu cười cợt, nhìn Tiểu Tiểu nằm nghiêng trên giường, đầu tóc tán loạn rải ở phía sau, sắc mặt tuy có hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt lóng lánh như sao kia vẫn linh động như thế, nàng luôn như vậy, dù

không phấn son, vẫn khiến người ta không dời mắt được.

“Ngươi không biết y thuât? Hôm đó sao ngươi lại nói với ta rằng ta không bi