
ết sức khỏe bản thân mình?”
Tiểu Tiểu khó hiểu nhăn mày, lần đó thật đúng là phải cảm ơn y, nếu như y
không nhắc nhở, thì nàng đã mắc phải bẫy của Thủy Thủy rồi.
“Là ta đã nhìn thấy. Khi đó lúc ta tìm nàng, đúng lúc nhìn thấy động tác nhỏ của nữ nhân kia, cho nên mới nhắc nhở nàng…”
Dạ Hoặc bật cười hì hì, nhớ đến biểu cảm lúc đó của Tiểu Tiểu, y còn thấy
vui vẻ khá lâu. Nàng cũng không ngờ tới, cao thủ sử dụng độc như nàng,
vậy mà lại có thể trúng phải bẫy của người khác chứ gì?
“Ngươi đến cung của ta lúc nào vậy? Đừng nói là đến lâu rồi đấy nhé?”
Từ lúc Thủy Thủy loanh quanh trong hậu viện của mình, giữa đó cũng cách ít nhất là hai canh giờ, tên Dạ Hoặc này cũng lợi hại quá, nhìn lén mình
lâu như vậy, vậy mà nàng lại chẳng phát giác ra được chút nào?
Hôm đó, hình như nàng còn…tắm rửa nữa, không biết y có nhìn thấy chưa?
Nghĩ đến bản thân trần trụi ngâm trong bồn tắm, có người ở chỗ tối nhìn mình đăm đăm, trong lòng Tiểu Tiểu ngoại trừ phẫn nộ ra, mặt cũng đỏ bừng cả lên.
“Đừng nghĩ nữa, cái nên nhìn, cái không nên nhìn, ta cũng
đều nhìn thấy hết cả rồi. Tiểu Tiểu cũng tốt, Dạ Yêu cũng được, nàng là
người con gái mà Dạ Hoặc ta để ý, những chuyện trước kia ta có thể không truy cứu, nhưng sau này, tuyệt đối không được nhìn người đàn ông khác
lấy một cái!”
Ý cười trong mắt Dạ Hoặc không còn, tay y vuốt ve gương mặt Tiểu Tiểu, cố chấp nhìn Tiểu Tiểu, tuyên bố.
“Nhưng ngươi cũng biết đấy, người ta yêu là Lân vương, người ta yêu trước giờ chỉ có mỗi Lân vương…”
Dũng cảm ngẩng đầu lên, mặt của y gần trong gang tấc, chỉ cần nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, hay là y hơi hơi cúi đầu, là có thể đụng phải nàng, cự ly mờ ám như vậy, khiến cho Tiểu Tiểu lo lắng mà lui về sau một chút.
“Hừ, đấy là trước kia, ta có thể không truy cứu, nhưng sau này nàng không
được gặp hắn nữa, đến nghĩ cũng không được! Còn nữa, nghiệt chủng trong
bụng kia mau ném đi cho ta, ta đây không muốn làm cha ghẻ đâu!”
Tay di chuyển xuống cái cằm nhọn của Tiểu Tiểu, lúc trở về, y từng bảo
người ta khám cho Tiểu Tiểu, nếu như không phải vì đứa bé trong bụng,
phỏng chừng Tiểu Tiểu sớm đã tỉnh rồi, y sẽ không giận dỗi mà bỏ mặc
nàng.
“Ê, Dạ Hoặc, con người ngươi vô lễ quá đấy? Gì mà nghiệt
chủng? Đứa bé này là con của ta và Lân vương, sao ngươi có thể nói như
vậy? Bọn ta yêu nhau, mang thai con của chàng ta rất vui, không cho phép ngươi nói cục cưng của ta như vậy.”
Tay theo thói quen vuốt ve
trên bụng, đây là kết tinh tình yêu của nàng và Lân vương, ai cũng không được làm hại đứa bé này, ai cũng không thể!”
“Không phải nghiệt
chủng ư? Nàng đừng quên, lúc nàng có đứa bé này, nàng không phải Lân
vương phi, nàng là người phụ nữ của Hoàng thượng. Con của chị dâu và em
chồng, nếu không phải nghiệt chủng, nàng nói phải gọi là gì đây? Chẳng
trách Hoàng thượng lại tức giận như vậy, bị huynh đệ của mình cắm sừng,
cảm giác này nhất định không tệ…”
Tay Dạ Hoặc hơi hơi dùng sức, dưới cằm truyền đến cơn đau, Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn y, lẩm bẩm nói:
“Vốn tưởng rằng, con người ngươi tuy có hơi tà mị, nhưng cảm giác tổng thể
vẫn không tệ, không ngờ…Dạ Hoặc, đứa bé này ta đã mang thai trước khi
tiến cung, hơn nữa giữa ta và Hoàng thượng vốn trong sạch, người ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình Lân vương mà thôi. Xin đừng nhục mạ đứa bé này, nó là bảo bối của ta.”
Bực bội nhìn y, Tiểu Tiểu cảm
thấy hơi thất vọng, y đang báo thù Lân vương, căn bản không phải là
thích mình, người đàn ông này, phỏng chừng là trước nay chưa từng thích
một cô gái nào chứ gì?
“Ha ha…bảo bối ư? Được, nàng sẽ được nhìn
thấy nó nhanh thôi. Tiểu Tiểu, mạng của nàng là do ta cứu, gả cho ta,
nàng sẽ là nửa chủ nhân của Ám Dạ bảo, như vậy không tốt sao?”
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu Tiểu, từ lần đầu tiên gặp người con gái này, y
liền biết nàng rất thú vị, nhưng người con gái càng thú vị, cũng sẽ càng khó khống chế. Thật ra, tìm người con gái thú vị cũng không tệ, cho nên y mới không chê bai nàng không trong sạch, chỉ cần nàng bỏ đứa con
trong bụng, thì nữ chủ nhân của Ám Dạ bảo này sẽ là nàng. Nhưng hiển
nhiên là nàng không cảm kích, ấy vậy mà nói với mình rằng thích cái tên
Lân vương chết bằm kia?
“Không tốt. Muốn ta bỏ đứa bé này, trừ
phi ta chết!” Cố gắng giãy thoát khỏi ma thủ của y, Tiểu Tiểu xoa cái
cằm mới bị y nắm đau, đầy lửa giận mà nhìn y.
“Tốt, tốt lắm! Nàng chung tình với hắn vậy sao? Nàng có biết Lân vương của nàng giờ đang
làm gì không? Chính cái ngày mà nàng bị chém đầu ấy, hắn đã nghênh cưới
công chúa Phong Tình Nhiên diêm dúa gợi cảm của Phong quốc, thị thiếp
trong phủ của hắn sớm đã giải tán, bây giờ hai người có thể sớm chiều
bên nhau, tình cảm tốt lắm thay. Hắn đã có vương phi rồi, Tiểu Tiểu,
nàng muốn làm cái gì của hắn? Trắc phi sao? Hình như thân phận của nàng
không đủ, nếu như là trước kia, nàng có thể nhận Vu tướng làm cha, nàng
là con gái thừa tướng thì còn may ra, nhưng bây giờ cha của nàng không
còn là thừa tướng nữa, là đào phạm, nàng làm sao xứng với hắn?Trắc phi
thì chưa chắc Hoàng thượng sẽ đồng ý, vẫn làm