thị thiếp thì hơn, nếu như là thị thiếp, chẳng liên quan tí gì đến thân phận hết, với sự si mê
trước đây của hắn đối với nàng, nói không chừng sẽ…”
“Bốp…” một
tiếng, một cái tát của Tiểu Tiểu đánh lên gương mặt vặn vẹo đáng sợ kia
của Dạ Hoặc, năm ngón tay chỉnh tề hiện ra, mà Tiểu Tiểu thì lại tức đến run rẩy từng hồi…
Sắc mặt Dạ Hoặc lạnh lùng, hai mắt bỗng đỏ lên, cứ như lửa thiêu mà nhìn Tiểu Tiểu, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tiểu Tiểu, nàng dám đánh ta?”
“Ta…” Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người kia của y, Tiểu Tiểu hơi hơi run rẩy
một chút, y bây giờ thật đáng sợ, cứ như thể Tu La từ địa ngục vậy,
khiến cho nàng bất giác run lên, bất an.
“Lân vương, không hư
hỏng như những gì ngươi nói đâu, chàng là cha của con ta, hai người
chúng ta yêu nhau, không cho phép ngươi bôi nhọ chàng như vậy!”
Đúng thế, là y nói xấu Lân vương trước, nếu như không phải y nói xấu Lân
vương trước, nàng cũng sẽ không đánh y, càng sẽ không chọc giận y.
“Đấy không phải nói xấu, đấy là sự thật!”
Tại sao, người nàng bảo vệ mãi chỉ có Lân vương? Lân vương có gì tốt, muội
muội của mình lúc sắp chết, di nguyện chính là không được làm hại Lân
vương, mà Tiểu Tiểu này, càng bảo vệ hắn như vậy…các nàng đều là người
con gái mà y để ý, tại sao đều phải như vậy chứ?
“Người Lân vương yêu trước giờ vẫn là ta, ta không tin!”
Nhìn ánh mắt bốc hỏa kia của y, Tiểu Tiểu run rẩy muốn lui lại, nhưng miệng
thì vẫn không buông tha, nàng phải tin tưởng Lân vương, cho dù hắn thật
sự đã cưới công chúa, cũng nhất định không phải là ý nguyện của bản thân hắn, hắn sẽ không yêu công chúa, sẽ không động vào công chúa kia đâu.
“Vậy sao?”
Là giận quá hóa cười ư? Sau khi quá mức phẫn nộ qua đi, Dạ Hoặc nở nụ cười tà mị, ngay lúc Tiểu Tiểu thoáng sững sờ, sớm đã chộp được bờ môi đỏ
thắm mê người kia của Tiểu Tiểu, bắt đầu trằn trọc mút mát…
“Ưm…”
Tay ra sức đẩy y ra, Tiểu Tiểu lên án mà nhìn người đàn ông có chút điên
cuồng kia, một tay y cố định tại eo nhỏ chưa đầy một nắm kia của Tiểu
Tiểu, một bàn tay khác thì cố định sau đầu Tiểu Tiểu một cách vững
chắc…Tiểu Tiểu muốn giãy giụa, muốn di động thân thể một chút cũng không được, chỉ có thể cắn chặt lấy răng, cự tuyệt chiếc lưỡi nóng bỏng của y vươn vào trong miệng nàng.
Không mở miệng ư? Dạ Hoặc không để ý
mà cười một cái, tay ở giữa eo không buông lỏng ra, nhưng lại cách xiêm y mỏng manh mà di động, dịu dàng mà từ tốn trêu chọc tất cả giác quan của Tiểu Tiểu – cái y có là phụ nữ, mà phụ nữ đều là kẻ nói một đằng nghĩ
một nẻo, ở trên giường, cái y có chính là phương pháp khiến cho phụ nữ
khuất phục!
“Ưm…” Cảm giác ngứa ngáy nương theo xiêm y mỏng mà
truyền đến, Tiểu Tiểu không nhịn được kêu lên một tiếng, lưỡi của y cũng nhân cơ hội mà chui vào trong miệng nàng, cố gắng hút lấy mật ngọt
trong môi nàng…
“Ưm…” Tiểu Tiểu lại gắng sức chối đẩy, cuối cùng y cũng không kiên trì được nữa, dục hỏa ẩn giấu trong cơ thể đã bị nàng
nhen nhóm lên một cách dễ dàng, muốn phóng thích ra…
“Nàng…” Thở hổn hển buông lỏng Tiểu Tiểu ra, Dạ Hoặc phẫn nộ lau đi vết máu đỏ thẫm nơi khóe miệng, gân xanh trên trán nổi lên.
“Là ngươi ép ta đấy. Ngươi cưỡng hôn ta…hu hu…”
Không phải nói đàn ông sợ nhất là nước mắt của phụ nữ hay sao? Tiểu Tiểu lần
đầu tiên đóng giả kẻ yếu, ban nãy nàng đã cảm thấy được sự kiên định của y, nàng thật không muốn thất thân khi đang mang thai con của Lân vương
đâu, cục cưng là của Lân vương, nàng cũng là của Lân vương. Lân vương,
trước kia nàng đã từng nói với hắn về chuyện của Dạ Hoặc, hắn thông minh như thế, nếu biết mình mất tích, chắc sẽ nghĩ đến nhanh thôi.
Nhưng khi đó người cứu mình là sư phụ, hắn ngàn vạn lần đừng nên cho rằng
mình được sư phụ cứu đi, rồi bị sư phụ dẫn đi ẩn cư nơi núi rừng thì tốt rồi. Còn có Điểm Điểm đáng yêu nữa, con cũng tuyệt đối đừng xảy ra
chuyện, phải ngoan ngoãn nghe lời của gia gia đó nha.
***
Một đêm ngon giấc, lúc tỉnh dậy xương cốt toàn thân như muốn rã rời. Vươn
thử cánh tay nhỏ bé, mới phát hiện không gian quá mức chật hẹp, căn bản
không vươn thẳng cánh tay được, tay lại đụng lên một thứ cứng cứng…đau
quá!
Lệ quang trong mắt lóng lánh, cái giường ngủ này chạy thật
là nhanh, lắc lư qua lại chẳng lấy làm thoải mái chút nào, gắng sức co
lại thân thể, Điểm Điểm nghe động tĩnh bên ngoài.
“Gia, ban nãy ta nghe thấy âm thanh có người đụng vào xe ngựa của chúng ta, có phải gặp sơn tặc rồi không?”
Một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, nói với người đàn ông nhắm mắt dưỡng thần.
“Mau chóng đi thôi! Chính sự đang gấp, đừng nên gây sự!”
Người đàn ông mở mắt ra, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo một tia cười tà,
tay thì lại gõ gõ lên ván xe ở bên cạnh, làm cho lỗ tai Điểm Điểm vang
lên ong ong – người đàn ông này, thanh âm nói chuyện tuy không tệ, nhưng tuyệt đối không phải kẻ tốt lành.
Í, không phải hắn phát hiện ra mình rồi đấy chứ? Mùi gà ăn mày thơm nức bay đến, cái bụng nhỏ của Điểm Điểm không nhịn được ùng ục một tiếng,Họ đang ăn cơm sao? Hay là ăn gà, Điểm Điểm đã lâu chưa ăn gì rồi.
“Gia, ở đây có rượu, uống chú
