số.
Mới bắt đầu, thần thiếp còn tưởng là do Tiên phi hạ độc thiếp, nhưng nay thần thiếp đã nghĩ rõ ràng rồi, nếu như không phải lúc trước thần thiếp làm nhiều chuyện xấu như thế, sao lại dẫn phát tâm bệnh nặng như vậy?
Hoàng thượng…thần thiếp tội nghiệt sâu nặng, không xin Hoàng thượng tha
thứ, chỉ mong sau khi thần thiếp chết, Hoàng thượng có thể thiện đãi Hứa Nhi tử tế là được rồi!”
Nói chuyện đứt quãng cả nửa ngày, Liên
phi sớm đã thốt không thành tiếng. Nếu như biết có ngày hôm nay, khi đó ả ta sẽ không trăm phương ngàn kế đi hại nhiều người như vậy.
“Ái phi đừng đa nghĩ nữa, chuyện đã qua rồi thì thôi, nàng vẫn nên dưỡng bệnh cho tốt đi!”
Chuyện ả làm, hắn đều là nhắm một mắt mở một mắt, sao có thể không biết được
chứ? Liên phi cũng nhìn thấy thái độ của Hoàng thượng, khi đó mới không
chút lo sợ mà làm như thế chứ gì? Có điều ả không ngờ sau này hậu cung
lại có một Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu quen biết Hoa Nguyên, Hoa Nguyên ghi thù lúc trước ả hại con của nàng ta, mà Liên phi lại không biết sống chết
đem hoa có độc tặng cho Tiểu Tiểu…xem ra hết thảy đều đã âm thầm tự định sẵn, chỉ là không biết hắn và Tiểu Tiểu có còn duyên phận hay không?
Bọn họ đã lâu không thân thiết nói chuyện rồi, Hoàng thượng khẽ thở dài một tiếng, bước từng nhịp chân nặng nề trở về tẩm cung, trở về trên chiếc
giường nàng đã từng nằm qua kia.
Khi đó, hắn thật là ngu ngốc mà, nếu như hôm đó hắn muốn nàng, nàng đối với hắn có gì thay đổi không?
Nhưng hôm đó hắn đã không, nàng ngủ trên giường hắn, mà bản thân hắn lại ngủ trên giường mềm chẳng lấy làm thoải mái ở bên.
***
“Vương gia, ngài lại muốn ra ngoài sao?”
Quản gia theo sau Lân vương, ngày đó, Hoàng thượng không chỉ hạ Hóa công tán với hắn, tìm đến hai người võ công không tệ theo sau hắn, còn dùng mê
dược với hắn, tuy rằng không gục xuống ngủ, nhưng hắn vẫn luôn mơ mơ hồ
hồ.
Mơ mơ hồ hồ mà bái đường, mơ mơ hồ hồ bị chuốc rượu, cứ cảm
thấy có gì đó không đúng, nhưng trong đầu hắn rất choáng, nặng trĩu.
Nhắm mắt lại, hắn cố gắng nghĩ một lượt, cuối cùng cái trong đầu hắn
xuất hiện lại là đôi mắt vô tà kia của Tiểu Tiểu, còn có lời thề khiến
cho hắn cảm động kia nữa?
Thành thân, chém đầu, hai từ lần lượt
lượn lờ trong đầu hắn, đầu hắn dường như muốn toác ra, nhưng lại nghĩ kĩ lại, làm sao đây? Đầu choáng váng, âm thanh nịnh nọt làm hắn chán ghét, cảm giác mơ mơ hồ hồ khiến hắn vô lực, kéo lấy tay quản gia, hắn mơ
màng hỏi:
“Tiểu Tiểu đâu, Tiểu Tiểu đang ở đâu?”
“Vương gia, ngài nói đùa đấy à? Tiểu Tiểu, chính là tân nương tử của ngài mà, đang ở tân phòng đấy?”
“Vương gia, ngài nói đùa đấy à? Tiểu Tiểu, chính là tân nương tử của ngài mà, đang ở tân phòng đấy?”
Một người có vẻ như là công công đi tới, run lẩy bẩy trả lời.
“Tiểu Tiểu, trong tân phòng?”
Mắt Lân vương hơi híp lại, Tiểu Tiểu của hắn đang ở tân phòng sao? Hôm nay
là ngày thành thân của hắn và Tiểu Tiểu? Sao một xíu ấn tượng hắn cũng
không có vậy. Đều tại hắn không tốt, đến chuyện quan trọng như vậy mà
hắn cũng quên được. Trong lòng Lân vương than thở tự trách, người cũng
lạng quạng mà đi về phía tân phòng, vị công công ở đằng sau mới vừa trả
lời kia chà lau mồ hôi rịn ra trên trán: trời ơi, hù chết y rồi, phải
mau trốn xa một chút, bằng không cái mạng nhỏ của y cũng đi tong luôn.
Vị công công này vừa định chuồn đi như chân được bôi mỡ, chẳng ngờ Lân
vương bỗng dưng quay đầu lại, cười với y một cái thật tươi:
“Ngươi…cùng bổn vương qua đó, ngươi cũng phải đi!”
Hai chân công công nhũn ra, người cũng suýt nữa té ngửa xuống đất, tới đó
Lân vương sẽ làm gì, y có còn cái mạng nhỏ để sống tiếp nữa hay không?
“Tiểu Tiểu…”
Đong đưa qua lại, một đám người đi đến tân phòng, Lân vương mở miệng hô hoán khiến cho công chúa sững người, Tiểu Tiểu lại là thần thánh phương nào, sao không có ai nhắc qua với nàng ta nhỉ?
Cắn chặt răng, trong
lòng nàng ta sớm đã đem cô gái kia ra mắng rất nhiều lần, định lên tiếng chỉnh sửa, lại nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân ở xung quanh, nàng
ta đành phải nhịn xuống. Mặc xác cô nàng kia là ai chứ? Bây giờ mục đích của nàng ta đã đạt được, nàng ta đã là Lân vương phi danh chính ngôn
thuận rồi. Bây giờ điều quan trọng là động phòng, về phần cô gái kia,
sau này tìm ả tính sổ cũng không muộn mà.
Khóe miệng cười đắc ý,
công chúa hạnh phúc mà chờ đợi Lân vương đến vén khăn đội đầu, nhưng lại nghe thấy người bên cạnh khuyên nhủ:
“Vương gia, bây giờ mới là giờ Ngọ, ngài không thể vén khăn đội đầu được đâu, phải đợi đến buổi tối, buổi tối mới có thể…”
Đúng ha, động phòng hoa chúc mà? Bây giờ ban ngày ban mặt, động phòng hoa
chúc thế nào được. Nghĩ đến việc hắn sẽ dịu dàng thế nào mà đối đãi nàng ta, gương mặt công chúa cười thẹn thùng, mà Lân vương hiển nhiên là
chẳng coi đống lời này ra gì, hắn cười ha ha nói:
“Nhưng mà, ta nhớ Tiểu Tiểu của ta rồi…nương tử, cuối cùng chúng ta đã thành thân…”
Tay bỗng giơ lên, khăn hỉ liền bay lên, rơi xuống dưới mặt đất, một ma ma vội vàng quỳ xuống nhặt lên, làu bàu trong miệng:
“Vương gia, sao ngài lại ném khăn đội