XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 10.00/10/554 lượt.

, thì nàng có

thể ra ngoài rồi, nhưng tại sao nàng lại không chịu mở miệng chứ?

“Hoàng thượng, ngài không sợ lúc hôn lễ, ta sẽ xách theo Lân vương bỏ trốn hay sao?”

Tuy rằng, Tiểu Tiểu biết Hoàng thượng dẫn nàng đến đó, nhất định có cách gì đó đề phòng nàng, nhưng nàng vẫn không thể nhịn được hỏi. Ngay trong lễ thành hôn của Lân vương, mang theo Lân vương bỏ trốn, tuyệt đối là kinh hãi thế tục, tuyệt đối đáng để mong đợi!

“Ha ha, Tiểu Tiểu nàng lại nói giỡn rồi. Hai người không có võ công bỏ trốn, hình như có hơi khó khăn nhỉ!”

Cười nhạt nhìn Tiểu Tiểu, hắn thích sự tinh nghịch trong mắt nàng, sự tinh

nghịch của nàng khiến cho buồn bực cả ngày nay của hắn đều tan thành mây khói.

“Ngài…ngài cho bọn ta ăn Hóa công tán?”

Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn hắn, điều này thật sự không giống việc làm của một đế vương đâu nhá.

“Tiểu Tiểu, nàng nói xem người nhà của nàng đều bị nàng đem giấu đi hết rồi,

sao ta có thể không suy tính nhiều hơn được cơ chứ?”

Khuôn mặt

tuấn tú cười tà mị, khiến trong lòng Tiểu Tiểu khẽ run một chút, Hoàng

thượng đúng là Hoàng thượng, quả nhiên không thể xem thường được. Có

điều, hình như hắn đã quên…

“Hoàng thượng, ngài đừng quên, công phu hạ độc giải độc của ta đều là hạng nhất. Ngài hạ được, thì ta giải được!”

Tiểu Tiểu cười xảo trá, một chút Hóa công tán nhỏ nhoi, lát nữa thôi nàng sẽ xử đẹp nó, nàng còn sợ hắn chắc?

“Tiểu Tiểu, nàng nghĩ đơn giản quá rồi thì phải? Nàng nghĩ ta sẽ cho nàng cơ hội để nàng giải độc hay sao?”

Cặp mắt nhìn về phía y phục đã nhăn nhúm của Tiểu Tiểu, Hoàng thượng mỉm cười.

“Cái gì?” Tiểu Tiểu sờ lên người một lúc, đúng thế, ngân châm mang theo trên người sớm đã bị tịch thu rồi, bên mình lại chẳng có thứ gì dùng được,

không bột đố gột nên hồ, huống chi nàng căn bản đâu phải thợ nhồi bột?

Haizz, mình nghĩ tới, Hoàng thượng cũng tất nhiên nghĩ tới, xem ra Hoàng thượng đã lên kế hoạch bắt mình làm phi tử của hắn rồi.

Có điều, nàng sẽ không đồng ý, cũng sẽ không khuất phục đâu. Tiểu Tiểu cười tươi rói:

“Hoàng thượng, thế ta lựa chọn con đường thứ hai nhé!”

Nàng vẫn không tin, Hoàng thượng sẽ thật sự giết nàng. Có điều, đây cũng là

sự lựa chọn mà nàng muốn, nàng bị chém đầu, sư phụ nhất định sẽ nghĩ

cách cứu nàng.

“Nàng…Tiểu Tiểu, nàng thà chết cũng không ở bên trẫm ư?”

Hoàng thượng phẫn nộ nhìn Tiểu Tiểu, hắn đã không muốn truy cứu mọi chuyện

trước kia của nàng, nàng còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ hắn nhượng bộ chưa

đủ ư? Chẳng lẽ hắn thật sự khiến nàng chán ghét đến thế sao?

“Ta

không muốn chết, ta có sư phụ, có con trai, có người yêu. Nhưng ta không thể phản bội bọn họ, cũng không thể lừa dối ngài nữa, Hoàng thượng.

Thật không dám giấu, ta và Lân vương không phải bây giờ mới quen biết,

năm năm trước bọn ta đã có một mối nhân duyên, mà Điểm Điểm chính là cốt nhục của chàng…khi đó, ta rất sợ hãi bèn chạy về nhà, mãi đến hai tháng trước, ta mới dẫn theo Điểm Điểm tới tìm chàng, nhưng chàng lại quên

mất ta của năm năm trước. Cũng vì vậy, ta không để Điểm Điểm và chàng

nhận nhau, đúng lúc gặp phải chuyện của Thủy Tiên con gái Vu tướng, thấy tiền thù lao cũng không tệ, rồi đánh bậy đánh bạ mà vào hậu cung. Mà

Điểm Điểm vẫn luôn theo sư phụ, mãi đến sau này sư phụ có việc, đưa đến

bên cạnh ta, chuyện sau này ngài cũng biết rồi đấy. Vẻ bề ngoài của Điểm Điểm ngài cũng đã thấy, Lân vương nay cũng nhận nó rồi, mà ta và chàng, tuy vẫn chưa thành thân, nhưng cũng đã có phu thê chi thực rất nhiều

lần. Hoàng thượng, Lân vương là đệ đệ của ngài, xin ngài thành toàn cho

bọn ta không được hay sao?”

Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, nàng bỗng nhiên

nói với Hoàng thượng. Không có một người đàn ông nào chấp nhận một cô

gái đã có con đâu nhỉ? Có lẽ như vậy có thể thuyết phục được Hoàng

thượng, tha cho mình và Lân vương một con đường sống.

“Nàng nói cái gì?”

Lời của Tiểu Tiểu, đích thực là khiến cho Hoàng thượng kinh sợ muôn phần,

nhưng chuyện lớn như vậy, Lân vương biết rồi cũng không thể nào mà không nói với mình được. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu nói dối sao? Hay là Lân vương có ý che giấu? Điểm Điểm…

Điểm Điểm, đứa bé thông minh đáng yêu lại

khiến cho hắn yêu thích một cách kì lạ kia, nó thật sự là con trai của

Lân vương sao? Tại sao mình lại đặc biệt có duyên với nó? Lại là năm năm trước, năm năm trước, có phải Tiểu Tiểu thật sự có liên quan đến sự

việc kia hay không?

Ánh mắt sắc bén liếc về phía Tiểu Tiểu, Tiểu

Tiểu vội vã cúi đầu xuống, những lời vừa nãy cũng không hoàn toàn đúng,

ánh mắt của Hoàng thượng quá mức sắc bén, nàng không thể để Hoàng thượng nhìn ra được sự chột dạ của nàng.

“Trẫm không tin!”

Môi

mỏng hé mở, Hoàng thượng xoay người rời đi, gương mặt lạnh lùng, mang

theo sự phẫn nộ mà đến bản thân hắn cũng không hiểu nổi, cứ như thể phi

tử của mình hồng hạnh vượt tường vậy, còn khoe khoang với hắn nàng lợi

hại cỡ nào nữa chứ.

Không tin cũng phải tin! Tiểu Tiểu cười khẽ

một tiếng, nhìn hình bóng cô ngạo kia xa dần, trong lòng nàng bắt đầu

thấy bất an một cách kì lạ:

Hắn, không phải đi tìm Lân vương để

nghiệm chứng đấy chứ! Thôi chết, bê