
a là ai chắc?”
Lời thề của Từ Lâm còn
chưa thốt ra, Thủy Thủy bỗng nhiên bật cười ha ha. May mà nàng ta phản
ứng đủ nhanh, bằng không, thật sự mắc mưu của thằng nhóc Điểm Điểm nhanh trí gần chết kia mất thôi.
Có điều lời của nàng ta, cũng thành
công hóa giải sự chần chừ của Từ Lâm, hắn cười nịnh cúi đầu, Thủy Tiên
cố chấp buông tiếng than dài:
“Từ Lâm, huynh dám thề không? Huynh không dám ư? Thủy Thủy cũng đã nói, đêm đó trời tối…”
Ý sau đó, không nói cũng hiểu, nàng không tin tưởng Từ Lâm. Có lẽ trước
kia nàng tin hắn, nhưng bây giờ nàng không tin, một chút cũng không tin
tưởng hắn nữa. Cảm giác giữa hắn và Thủy Thủy quá mờ ám, mà thái độ hắn
đối đãi với Thủy Thủy quá mức thân mật…nàng là ai chứ, là người bên gối
của hắn, làm sao có thể không nhận ra sự khác thường của hắn được?
“Ta…”
“Ha ha, ta đã nói mà, đứa bé trong bụng ả điên này chắc chắn không phải của cha, giờ thì hay rồi, các người đã tin chưa?”
Giọng nói của Điểm Điểm đúng lúc vang lên, Vu Hoa đang ôm Điểm Điểm hai mắt
tối lại, đối với lời nói của Điểm Điểm cũng tin tưởng phần nào:
“Từ Lâm, thật sự như vậy sao?”
Giọng nói của Vu Hoa lúc này cũng lạnh ngắt, mà khuôn mặt của Vu tướng, cũng
cực kì giận dữ mà nhìn Từ Lâm, Từ Lâm ngẩng đầu biện giải:
“Không…không…phải…”
Giọng của hắn cực nhỏ, ánh mắt cũng không ngừng trốn tránh, giọng điệu như
vậy, cho dù là thuyết phục chính bản thân hắn cũng khó, huống hồ là
những người vốn đã hoài nghi hắn. Bốp hai tiếng, bàn tay Thủy Tiên đánh
tới, nàng ôm bụng, cực kì bi thương hỏi:
“Huynh…huynh sao có thể đối cử với ta như vậy…”
“Ta…” Từ Lâm đầy vẻ áy náy nhìn Thủy Tiên, mà Thủy Thủy thì lại hỏi một cách mơ màng:
“Tỷ tỷ, tỷ tức giận gì chứ? Lên giường với muội là ai muội còn không biết
hay sao? Là Lân vương…không phải Từ Lâm ca, không phải huynh ấy…”
Không phải hắn, tuyệt đối không thể là hắn, Thủy Thủy nhìn Thủy Tiên, rồi lại nhìn Từ Lâm, nhìn Vu Hoa, cuối cùng dừng lại trên người Điểm Điểm, chỉ
vào Điểm Điểm, nàng ta tức giận nói:
“Là mày! Đều do mày hại, mày xúi giục mọi người, mày bôi nhọ ta! Mày sợ ta cướp mất Lân vương, mày…”
Những lời lên án, càng nói càng kịch liệt, mà Thủy Tiên ngồi trên xe, lúc này cũng ôm bụng đau đớn mà ngất xỉu. Ông lão đánh xe tìm nơi ít người để
dừng xe lại, giúp Thủy Tiên bắt mạch xong liền vô lực xuôi tay:
“Đã nói hai ngày nay phải chú ý rồi, ta cũng lực bất tòng tâm!”
Những lời vừa nãy, ông cũng nghe đại khái, ông lão nhìn Điểm Điểm một cái,
Điểm Điểm vô tội chớp chớp mắt, ông lão cười nhạt một tiếng, nói:
“Xem ra hôm nay không đi được rồi, ta sẽ tìm nơi hẻo lánh một chút sắp xếp
cho các người. Vu tướng, sau này phải dựa vào bản thân ông rồi, ta phải
lập tức quay về cứu Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu bây giờ đang ở trong lao, ta
rất không yên tâm. Về phần Điểm Điểm…Điểm Điểm, con dự định thế nào?
Theo gia gia trở về cứu mẹ con hay là…”
Trong mắt ông lão, Điểm
Điểm không phải chỉ là một đứa con nít, ông trưng cầu ý kiến của Điểm
Điểm, Điểm Điểm vội vã giơ tay lên, rối rít nói:
“Tiểu Tiểu là
ai, là mẹ của con đấy. Mẹ gặp nguy hiểm, người làm con trai như con, sao có thể không đi cứu mẹ chứ? Gia gia, chúng ta cùng nhau đi nhé, còn
chuyện ở đây ấy à? Có ông bà và cậu, hẳn là sẽ không sao đâu!”
Giọng điệu người lớn, thốt ra từ trong miệng của một đứa trẻ, vốn là rất đáng buồn cười, nhưng người trong xe đều không hề cười, Vu tướng kiên định
gật đầu:
“Được, không thành vấn đề! Lão sư phụ, Tiểu Tiểu liền
nhờ vào ông vậy. Lát nữa ta đem danh sách một số người trung thành với
ta cho ông, có gì thì ông có thể tìm họ giúp đỡ…”
“Khà khà…” Ông lão bật cười lạnh lẽo, hỏi một cách khinh thường:
“Vu tướng, ông cảm thấy cái đám người mà ông cho là trung thành kia, bây giờ còn giúp ông ư?”
Thói đời bạc bẽo, kẻ lăn lộn chốn quan trường nhiều năm như Vu tướng còn
không rõ hay sao? Lúc ông ta đắc thế, có lẽ đám người kia chạy nhanh hơn ai hết, nhưng bây giờ ông ta thất thế rồi, hơn nữa là đích thân Hoàng
thượng khiến ông ta thất thế, ai dám lên tiếng vì ông ta, đắc tội với
Hoàng thượng cơ chứ?
Vu tướng cười bối rối: “Ờm…”
Ánh mắt của ông lão, lạnh lẽo liếc về phía Từ Lâm, rồi lại liếc về phía Thủy Thủy đang mất hồn, ông cười lạnh nói:
“Trông kĩ người phụ nữ của ngươi, đừng để cắn người khắp nơi nữa!”
Câu ‘người phụ nữ của ngươi’, sớm đã nói rõ quan hệ của Thủy Thủy và Từ
Lâm, Vu Hoa nghe thấy từ này, rồi lại nhìn Thủy Tiên đang sống dở chết
dở, càng tức giận đến muốn đánh người, y tiến lên phía trước, nắm đấm
cũng theo sau chào hỏi…
Từ Lâm không lên tiếng, cũng không đánh
trả, im lặng nhận nắm đấm của Vu Hoa, mãi đến khi toàn thân bị đánh đến
bầm tím, khóe miệng cũng có vệt máu chảy ra.
“Tên súc sinh nhà ngươi, tại sao lại…”
Tức giận trừng Từ Lâm, mà Điểm Điểm thì lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Vu
phu nhân, bé nhỏ người, tùy tiện một nơi là có thể ẩn thân, vả lại gia
gia cũng từng nói, chỉ cần không gây ra án mạng là được, bây giờ bé cái
gì cũng không nói, cái gì cũng không làm nhá, đánh người là cậu, không
liên quan tới bé.
“Từ Lâm, t