Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325494

Bình chọn: 7.5.00/10/549 lượt.

ùng lúc, họ chỉ có thể lựa chọn cứu một người trước, Lân vương, hay là Tiểu Tiểu, hắn tôn trọng quyết định của họ. Mà công chúa

Phong quốc, từ khi biết sắp thành hôn với Lân vương, càng hoa chân múa

tay vui sướng. Thành phu thê chính thức, muốn tóm được trái tim của mỹ

nam tử Lân vương thì càng dễ ợt.

Dưới lễ nghi rờm rà, Lân vương

chẳng nói câu nào, hắn không biết Tiểu Tiểu ra sao rồi, cũng chẳng ai

nói qua với hắn. Mà Hoàng thượng, chết tiệt lại cho hắn nuốt thuốc câm

làm mất tiếng tạm thời, mục đích ắt hẳn là muốn cho hắn thuận lợi bái

đường chứ gì?

Hai người lớn nhỏ sau khi hiểu hết quá trình sự

việc, lông mày ông lão cau tít, ý đồ của Hoàng thượng chính là muốn xé

lẻ đôi uyên ương này đây. Chuyện của Lân vương có thể từ từ, thế chuyện

của Tiểu Tiểu thì sao? Hoàng thượng định giết nó thật à? Hay là đến lúc

mấu chốt thì khẩn cấp dừng lại? Cứ cảm thấy, khả năng sau khá lớn, nhưng giờ ông không thể đánh cược, phải cứu Tiểu Tiểu thoát ra trước khi

chém.

“Gia gia, người đưa đống giấy này cho con để làm gì?”

Trong một cái giỏ không lớn lắm, đựng đầy ắp tiền giấy, mà ông lão lấy ra một bình thuốc, sau khi bôi hết lên tiền giấy, lại dùng một miếng vải dầu

không quá thoáng khí để đậy lên giỏ. Điểm Điểm cảm thấy hiếu kì, bèn hỏi như thể một đứa bé tò mò. “Vương gia, ngài nói đùa đấy à? Tiểu Tiểu, chính là tân nương tử của ngài mà, đang ở tân phòng đấy?”

__________________________________

“Điểm Điểm, đây không phải giấy, đây là tiền giấy, là cho người chết dùng…”

Ông lão thở dài một tiếng, tí nữa lúc cứu Tiểu Tiểu, vẫn phải dựa vào mấy

thứ này đây? Phải làm thế nào thì ông đã nghĩ xong cả rồi, chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn là được.

“Người chết? Ai sắp chết à? Tại

sao chúng ta phải cho người chết dùng chứ?” Điểm Điẻm ngây thơ ngẩng

đầu, tò mò hỏi. Trong ấn tượng của bé, người chết ở cách bé rất xa, tại

sao gia gia lại nhắc đến người chết vậy nè?

“Mẹ con!”

Ông

lão trợn mắt, trừ Tiểu Tiểu, còn ai có thể phiền ông tốn nhiều tâm tư

như vậy nữa chứ? Sau này gặp nó, phải dạy cho nó một trận ra trò.

“Ớ, mẹ con á…”

Điểm Điểm gật gù, bỗng dưng trợn to mắt, khó hiểu hỏi:

“Gia gia, mẹ con sao lại chết chứ?”

Phải ha, mẹ tuy có hơi ngốc, nhưng không thể nào chết được nhỉ? Mẹ trước nay đều sống sung sống sướng cơ mà.

“Bây giờ thì không, về sau thì có thể. Hôm nay Hoàng thượng sẽ đích thân

giám trảm đấy, cái miệng nhỏ của con phải ngọt một chút, nói nhiều với

Hoàng thượng hơn một chút, sau đó rải tiền giấy xung quanh mẹ con, cố

hết sức đừng rải lên người mẹ con, biết chưa hả? Điểm Điểm? Nhớ phải

khóc đó, khóc sao cho thật là đau lòng…mà gia gia ấy à, cũng ngay tại

lúc đó mà cứu mẹ con…”

Ông lão dặn dò một chặp, đống tiền giấy

này cộng thêm thuốc của ông, phỏng chừng đủ để làm hôn mê cả đám người

chứ nhỉ? Mà Hoàng thượng, tuyệt đối không ngờ rằng bản thân lại bị một

Điểm Điểm nhỏ bé hạ dược, đến lúc đó lại kích động bách tính một chút,

Điểm Điểm nhỏ người, thoát thân cũng rất dễ dàng…

Để kế hoạch

thuận lợi, ông lão còn chuẩn bị rất nhiều dược vật tùy thân, bao gồm

trên người Điểm Điểm, cũng mang theo rất nhiều đồ phòng thân, hai người

từ từ đi đến chợ rồi mới tách ra, chia nhau hành động.

“Cháu à…”

Một giọng nói già nua cất lên, tay áo Điểm Điểm bị người ta nắm lấy, bé bực bội quay đầu lại, thì thấy một ông lão râu tóc trắng toát, run lẩy bẩy

nhìn bé.

“Ông lão, có chuyện gì sao?”

Thấy ông lão đáng

thương, vẻ bực dọc trên mặt Điểm Điểm đều thu lại hết, bé bất an nhìn

giờ giấc: Phải mau lên, không thể trì hoãn hơn nữa.

“Cháu phải đi cứu người à?”

Ông lão cười hì hì một tiếng, Điểm Điêm trợn to mắt kinh ngạc, ông lão này

lợi hại quá, sao ông ấy biết mình phải đi cứu người vậy nè?

“Ha

ha, lão phu biết xem tướng mạo, đương nhiên biết ý đồ của cháu. Có điều

chỉ dựa vào cháu và gia gia để cứu người thì có hơi khó đấy. Ta và mẹ

cháu cũng từng có duyên gặp mặt một lần, đám người này cháu cứ mang theo trước mà sử dụng đi!”

Phất tay một cái, hơn hai mươi tên ăn mày chừng hơn mười tuổi liền đi đến, bọn chúng cung kính nhìn ông lão, ông lão cười nói:

“Nhiễu loạn pháp trường, chuyện này không làm khó được các ngươi chứ?”

Hơn hai mươi đứa trẻ tranh nhau gật đầu, mà Điểm Điểm thì lại cười cảm kích:

“Đa tạ gia gia!”

Điểm Điểm rất thích ông lão này, tự động quy ông ta về cùng một hàng với gia gia, mà ông lão thì lại vừa lòng gục gặc đầu:

“Tuổi còn nhỏ, mà đã đủ bình tĩnh vững vàng, đúng là có phong phạm của một bậc đế vương!”

Phong phạm đế vương, Điểm Điểm không hiểu, bé chỉ muốn bây giờ đi cứu mẹ

thôi. Nhìn bóng người nhỏ nhắn gấp gáp rời đi kia, một ông lão cũng tóc

bạc cười nói:

“Vài lượng bạc, nhưng lại đổi về được một cái mạng, còn có một quẻ bói miễn phí , nàng ấy cũng coi như là lời rồi…”

Ông lão mày trắng bật cười ha ha:

“Đây là ở hiền gặp lành! Có điều, bạc của nàng ấy chỉ là tặng cho ta, quẻ bói thì nàng ấy hoàn toàn không tin!”

“Lời này ý là sao?”

Khi đó, ông đứng bên nhìn, gương mặt cô gái kia đầy vẻ sốt ruột.

“Haizz, đây là nơi cô bé kia thường qua lạ


Insane