
con, nếu Lân vương đã không thích con, con hà tất phải cố chấp như vậy chứ?”
“Chàng không phải của con? Cha, luc đầu, không phải cha từng nói muốn giúp con có được Lân vương hay sao? Khi đó cha cũng biết Lân vương thích Tiểu
Tiểu mà, nhưng khi ấy cha từng nói điều đó không thành vấn đề…nhưng giờ
đây, chẳng lẽ chính bởi vì nàng ta là con gái của cha, cha liền không
giúp con nữa ư? Cha, cha đừng quên, con cũng là con gái của cha cơ mà,
hơn nữa, trong bụng con cũng có đứa con của chàng…”
Bàn tay siết
lại càng thêm dùng sức, khuôn mặt Từ Lâm lộ ra một tia thống khổ, đứa
con là của hắn, nhưng hắn không dám thừa nhận. Mà Thủy Thủy là người phụ nữ của hắn, nhưng nàng ta lại nói nàng ta thích người đàn ông khác ngay trước mặt mình…
Hèn nhát quá, Từ Lâm, mày thật quá là hèn nhát.
Từ Lâm nói với chính mình, mắt hắn nhìn về phía Thủy Thủy, nhưng trong
mắt Thủy Thủy không có hắn.
“Thủy Thủy, con đừng quên, Lân vương
chưa bao giờ thừa nhận đứa bé trong bụng con là của ngài ấy. Có lẽ là đã xảy ra nhầm lẫn ở chỗ nào đó cũng không chừng…”
Vu tướng đau khổ nhắm mắt, ban đầu đáng lẽ không nên giữ lại đứa bé này, hôm qua ông
nghĩ cả ngày, nếu như đứa bé này cản trở hạnh phúc của Tiểu Tiểu, không
cần cũng được!
“Cha, sao cha có thể nói như vậy được chứ? Người
đàn ông đêm đó là Lân vương, đứa bé vốn là của chàng, chàng thừa nhận
hay không thừa nhận, đây đều là sự thật. Còn bây giờ, cha không nghe
thấy sao? Lân vương sắp thành thân rồi, tân nương không phải là con,
cũng chẳng phải con gái lớn của cha, là công chúa, là một công chúa
không liên quan đấy, sao chàng có thể cưới công chúa chứ? Tân nương của
chàng nên là con cơ mà, bọn con đã có đứa bé luôn rồi…”
Thủy Thủy đau khổ bật khóc, mí mắt Điểm Điểm rốt cuộc cũng mở lên, nhìn Thủy Thủy tựa như bà điên, bé ra vẻ thở dài nói:
“Ta tin tưởng cha của ta, cha sẽ không để người phụ nữ khác mang thai, tân
nương của cha chỉ có một, có thể sinh con cho cha chỉ có một, đấy chính
là mẹ ta – Tiểu Tiểu!”
Nhìn cặp mắt bốc hỏa kia, Điểm Điểm gắng sức dựa vào trong lòng Vu Hoa, run rẩy nói:
“Ả điên phát hỏa rồi, cậu à, cậu phải bảo vệ con cho tốt đấy, con là một
đứa trẻ, chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi, đừng để ả ta đánh con nha…”
Dáng vẻ đáng thương, khiến mọi người đều nảy sinh lòng thương, mà Thủy Thủy
thì chỉ có thể hung dữ mà nhìn Điểm Điểm, nàng ta đột nhiên cười nói:
“Điểm Điểm, mày tin tưởng cha mày như thế, thế đứa bé trong bụng ta phải nói
sao đây? Chẳng lẽ đêm đó ta nhìn nhầm người hay sao? Hay là nói, cha của mày có thuật phân thân?”
Dùng bàn tay không bôi thuốc kiêu ngạo
mà vuốt bụng mình, Thủy Thủy thậm chí còn gắng sức ưỡn về phía trước,
nhưng nàng ta vốn chẳng đầy đặn gì, có ưỡn bụng hơn nữa cũng uổng công – cái bụng vẫn bằng phẳng, chẳng nhìn ra được gì hết.
Điểm Điểm cười hi hi nói:
“Thế thì ta không biết rồi, nhưng việc cha làm, không bao giờ là không thừa
nhận. Trong bụng cô có đứa bé à? Ai mà biết là của kẻ nào chứ, nhưng ta
thấy hắn khá là quan tâm tới cô, ả điên, có phải của hắn không?”
Tay Điểm Điểm chỉ về phía Từ Lâm, thật ra thì bé cũng không biết, chỉ là
nói bừa mà thôi. Nhưng có người lại chột dạ, Điểm Điểm vừa chỉ lên người Từ Lâm, Từ Lâm liền vội vã xua tay:
“Ranh con, đừng nói bậy, sao có thể chứ? Đừng nói lung tung…”
Vốn dĩ, hắn cũng có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng Từ Lâm chột dạ, hắn sợ
Điểm Điểm vừa nói như vậy, mọi người sẽ hoài nghi hắn, nào biết trải qua một phen phân bua như vậy của hắn, Thủy Tiên là người đầu tiên cảm giác thấy chuyện này bất thường, nàng mở mắt, cũng giãy khỏi sự ôm ấp của Từ Lâm, hai mắt lộ ra tia thất vọng cùng cực:
“Từ Lâm, lời của huynh ban nãy, huynh có dám thề với trời?”
Thề với trời? Trong lòng Từ Lâm run lên, phải thề với trời sao? Lời thề này rất chuẩn, nếu như hắn thề thật, hắn bị thiên lôi đánh thì sao?
Sự do dự chốc lát này, trong lòng của Vu Hoa và Vu tướng, Vu phu nhân đều
có khúc mắc, mà Điểm Điểm nhanh trí trong lòng cười càng vui hơn, tên Từ Lâm này, binh thường đã thấy hắn kì quái, không ngờ vừa thử sơ qua, hắn liền khẩn trương đến thế, chẳng lẽ đứa bé trong bụng ả điên, thật sự là của hắn?
“Hắn sao dám thề chứ? Cái này là thề với trời đấy, nghe nói vi phạm lời thề sẽ bị thiên lôi bổ chết. Ngươi dám thề không? Lời
nói phải cẩn thận một chút, bằng không, bị thiên lôi bổ chết thì cái gì
cũng không có nữa đâu…”
Điểm Điểm cười ngây thơ, nhưng trong mắt
Từ Lâm nhìn thấy, lại tựa như ác ma bước lên từ địa ngục, hắn càng run
dữ hơn, mà từng cặp ánh mắt ăn thịt người ở xung quanh, khiến hắn cũng
không dám thừa nhận, cắn cắn răng, thề thì thề vậy: “Ta…” Bình sinh, hắn chưa
từng quỳ xuống cầu xin ai, nhưng lần này hắn quỳ xuống, cầu xin Hoàng
thượng tha cho người con gái mà hắn thích, xin Hoàng thượng cho Tiểu
Tiểu tự do, xin Hoàng thượng thành toàn cho mình!
_______________________________
“Ha ha…rõ là nực cười, đứa bé trong bụng ta, ta có thể không biết là của ai ư? Nó là của Lân vương, mắc mớ gì tới Từ Lâm ca? Lẽ nào ta còn không
biết người lên giường với t