Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325481

Bình chọn: 7.00/10/548 lượt.

i. Nàng thấy ta đáng thương, nhưng

không trực tiếp bố thí bạc cho lão phu, mà thành kính bảo lão phu giúp

nàng đoán mệnh, nhưng thật ra, nàng ấy căn bản đâu phải là người tin vào số mệnh…”

Trong giọng nói mang đầy ý tán thưởng. Có tướng mẫu

nghi thiên hạ, nhưng cô nàng lại từ chối một cách quyết đoán, cô gái như vậy, thật hiếm có trên đời này.

***

“Tiểu Tiểu, giờ Ngọ đã đến, Lân vương đã bái đường, bây giờ nàng đổi ý vẫn còn kịp!”

Cửa thành tụ tập rất nhiều rất nhiều người, xung quanh có từng tốp quan

binh bảo vệ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng người cô độc hiu quạnh

của người con gái đang đợi chém…y sam màu trắng mặc trên thân hình mảnh

mai kia, đai tơ vờn theo chiều gió tựa như một tiên tử sắp sửa cưỡi gió

rời đi vậy…

Không giống những phạm nhân trước kia, nàng không quỳ xuống đất, mà là đứng một cách cao ngạo, phiêu dật như tiên. Hoàng

thượng đi đến bên cạnh Tiểu Tiểu, thấp giọng hỏi lại lần nữa:

“Nếu như bây giờ nàng đổi ý, trẫm lập tức đưa nàng hồi cung!”

Trong mắt Tiểu Tiểu, thoáng hiện lên một vẻ điềm nhiên, mắt nàng nhìn quanh

một lượt, không hề nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào: Có thể bọn họ đang núp trong chỗ tối, cũng có thể là không có đến…

Bỏ đi, lo

lắng cái này làm gì? Lân vương, cuối cùng hắn vẫn lấy công chúa sao? Hắn có yêu công chúa, có quên mất nàng không? Sóc vương cao cao ngồi một

bên, nhưng Lân vương lại không đến…

Phải ha, sao hắn có thể đến

được chứ? Hôm nay hắn là tân lang rồi, buổi tối chính là đêm động phòng

hoa chúc của hắn, chắc hắn vui mừng lắm đây? Cô gái kia nàng cũng từng

gặp qua, rất xinh đẹp, rất diêm dúa…

“Tiểu Tiểu…”

Thấy

Tiểu Tiểu mãi không lên tiếng, trong mắt Hoàng thượng thoáng qua một tia đau thương, tại sao? Đã đến lúc này rồi, nàng vẫn cố chấp như vậy?

“Nàng nắm chắc rằng, trẫm sẽ không giết nàng sao?”

Giọng nói hơi hơi đề cao, nộ khí tràn trề thuận theo lời hắn mà vọt ra, lông mày Tiểu Tiểu nhíu lại, nàng cười nhạt nói:

“Hoàng thượng, lòng Tiểu Tiểu đã quyết định, xin lỗi!”

Mở miệng thì rất đơn giản, một chữ mà thôi. Nhưng sau đó thì sao? Lại cho

hắn sự kì vọng này, nhưng kết quả có phải tổn thương hai người càng sâu

hơn hay không? Cho dù Lân vương đã thành thân, người nàng yêu vẫn là

hắn, nàng có thể lặng lẽ rời đi, nuôi dưỡng con của bọn họ, nhưng mà…

Nàng không thể đồng ý với Hoàng thượng, thật ra Hoàng thượng là một người

không tồi, chỉ là hắn không thích hợp Tiểu Tiểu, không thích hợp với

mình mà thôi!

“Nàng…”

Phẫn nộ phẩy tay áo một cái, người

đã trở về trên đài giám trảm cao cao tại thượng, đằng sau Tiểu Tiểu, thì có hai người đàn ông tay cầm đại đao, tay họ hơi hơi run rẩy. Làm việc

nhiều năm vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy phạm nhân khiến cho Hoàng

thượng bận tâm như vậy. Có phải sau khi chém nàng ấy rồi, bọn họ đều

chôn cùng nàng luôn không?

Tiểu Tiểu mỉm cười, đại đao ư? Thật sự có thể chém xuống được quả đầu thông minh tuyệt đỉnh xinh đẹp đáng yêu này của mình á?

“Hoàng thượng, đã đến giờ…rồi…”

Nguyên là người đứng đầu Hình bộ, chuyện như thế này vốn chỉ cần mình ông là

xong, nhưng bây giờ Hoàng thượng và Sóc vương đều có mặt, đầu ông hơi đổ mồ hôi lạnh, cứ cảm thấy quái lạ sao ấy.

“Ừm, hành hình đi!”

Giọng điệu nhàn nhạt thốt ra, thân mình Sóc vương ở bên cạnh hơi cứng lại,

nắm đấm trong tay áo khẽ siết chặt, Hoàng huynh…sao huynh có thể giết

nàng thật chứ?

Chuẩn bị sẵn tinh thần! Nếu đúng thế thật, hắn

nhất định sẽ cướp người dưới lưỡi đao! Sóc vương mím chặt môi, ánh mắt

lại liếc nhìn Hoàng thượng ở bên cạnh một cái.

Một ly rượu trắng

nhạt, xem như tiễn Tiểu Tiểu lên đường. Tiểu Tiểu cười khinh một tiếng,

chân đá một cái, rượu liền bay ra ngoài, nàng trước nay không uống rượu, là cái loại một giọt rượu cũng không thể dính vào, lấy rượu đến để làm

gì?

“Tiểu Tiểu, nàng…”

Hoàng thượng đứng bật dậy, uổng cho mình còn tốt bụng bảo Hỷ công công đưa rượu tới, không ngờ nàng lại

không có lòng cảm kích đến vậy?

“Mẹ ơi…mẹ ơi…”

Thấy Hoàng thượng nổi giận, hiện trường một khoảng tĩnh lặng, giọng non nớt

của trẻ con bỗng dưng vang lên, một đứa bé trai năm sáu tuổi nhỏ nhắn

mũm mĩm phấn điêu ngọc mài xông phá sự cản trở của thị vệ mà đi vào,

trong tay bé có xách một cái làn nhỏ, trong cái làn có bỏ tùm lum nào là tiền giấy, hàng mã. Tiểu Tiểu nhoẻn miệng cười, biết là bọn họ đã đến

rồi, mà Hoàng thượng thì lại phòng bị ra hiệu, thị vệ xung quanh đều

trừng lớn con mắt xem xét bốn phía, cứ sợ có điều dị thường gì sẽ xảy

ra.

“Hoàng thượng thúc thúc, mẹ con đã phạm sai điều gì thế, tại sao phải giết mẹ?”

Điểm Điểm khóc lóc chạy đến bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng thượng cau mày,

không thích bộ dạng khóc nhè của đứa trẻ này. Hắn khẽ trách:

“Điểm Điểm, không được quậy phá!”

Điểm Điểm ấm ức chớp chớp mắt:

“Hoàng thượng thúc thúc, con nào có quậy phá đâu, đây là mẹ con, mẹ ruột của

con đấy, người mẹ từ nhỏ đã cực khổ nuôi con khôn lớn, mẹ sắp bị xử chết rồi, con đến đây hỏi thử nguyên nhân vì sao, thế nào lại trở thành quậy phá cơ chứ ? Mẹ đã làm sai điều gì? Tại sao muốn giết mẹ con?”


pacman, rainbows, and roller s