XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213292

Bình chọn: 7.5.00/10/1329 lượt.

n chỗ Lân vương chưa soạn xong khẩu

cung, nghìn vạn lần đừng nói lộ hết mới được! Nếu như nói lộ hết, Lân

vương biết được Điểm Điểm là con của Sóc vương, thế nàng và Lân vương há chẳng phải là…

Khẩn trương nhìn cái khóa to tướng kia, Tiểu Tiểu suy nghĩ xem có nên mở khóa ra, mình qua đó nói một tiếng với Lân vương hay không. Trong lúc đắn đo, không ngờ Hoàng thượng lại quành lại:

“Nàng đã quyết định, sẽ không làm người phụ nữ của trẫm sao?”

Ánh mắt lạnh tựa băng, trong lòng Tiểu Tiểu hồi hộp, gặp Hoàng thượng nhiều lần vậy rồi, nhưng ánh mắt như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy

đấy. Có điều tuy nàng hơi sợ hãi, nhưng sẽ không vì vậy mà khuất phục,

nàng gật gật đầu. Hoàng thượng cười lạnh nói:

“Truyền ý chỉ của trẫm, toàn lực truy bắt cả nhà Vu tướng, nếu có phản kháng, giết không tha!”

“Ngài…” Phẫn nộ nhìn hắn, Tiểu Tiểu thất vọng hỏi:

“Hoàng thượng, không phải đã nói, mọi chuyện không liên quan đến cả nhà Vu

tướng, để một mình Tiểu Tiểu gánh vác hay sao? Một mình ta chết còn chưa đủ ư? Tại sao lại giết người nhà của ta?”

“Đồng ý làm phi tử của ta, ý chỉ lúc nãy có thể hủy bỏ ngay lập tức!”

Lạnh lùng nhìn Tiểu Tiểu, gương mặt Hoàng thượng không có chút ý cười nào.

Mà toàn thân trên dưới, càng mang theo một cỗ không khí ‘người sống chớ

đến gần’.

“Không thể nào! Điểm này ta sẽ không khuất phục! Bỏ đi, chết thì chết vậy, chết hết cũng tốt, dù sao thì, sống mà không thể ở

cùng với người mình yêu thì còn khổ hơn.

Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, ngồi luôn xuống đất, ngày mai, nàng sắp bị chém đầu rồi sao?

Bàn tay dưới long bào siết chặt lại, mà người đàn ông ở trong mật thất cách đấy không xa cũng chậm rãi thở phào. Tiểu Tiểu, nàng thật đúng là không làm cho Lân thất vọng, vì Lân, lại dám lựa chọn cái chết? Nhưng Lân yêu nàng như vậy, sao có thể để nàng chết được chứ? Lắc lắc đầu, hắn cũng

sẽ không khuất phục, sẽ không đâu!

“Hoàng huynh!”

Nhìn

Hoàng thượng bước đi gian nan, nhìn sự hiu quạnh rõ rệt trong mắt kia

làm cho Lân đau lòng, nhưng cũng chỉ là đau lòng mà thôi, hắn không thể

nhường người con gái của mình được, không thể!

“Lần này, đệ đắc ý lắm chứ gì? Lân, hoàng huynh đã quyết định rồi, hôn lễ ngày mai vẫn diễn ra như thường, có điều…”

Hoàng thượng nhìn chằm chằm Lân vương, sau khi đọc ra được sự khẩn trương,

đọc ra được sự run rẩy của người ấy, hắn mới cười vô hại nói:

“Trẫm không thể đến đó dự hôn lễ rồi, trẫm phải đi đến cửa thành…Đích – Thân – Giám – Trảm!”

Từng câu từng chữ, nhưng lại nói hết ra tất cả oán khí của hắn. Lân vương

đau thương nhìn hắn, sao huynh ấy có thể…sao có thể đối xử với Tiểu Tiểu như vậy? Đích thân giám trảm? Đây có phải cái mà người xưa thường hay

nói, ăn không được thì đạp đổ hay không?

“Hoàng huynh, không

được, không thể được…Điểm Điểm phải làm sao, đệ phải làm sao? Nàng ấy là mẹ của Điểm Điểm, chẳng phải huynh cũng thích Điểm Điểm đấy ư? Nàng là

vương phi mà đệ muốn cưới, huynh từng nói để cho bọn đệ lựa chọn người

con gái mà mình thích…tại sao đến lúc đệ chọn, huynh lại muốn…”

Túm lấy y phục của Hoàng thượng, Lân vương quỳ xuống. Bình sinh, hắn chưa

từng quỳ xuống cầu xin ai, nhưng lần này hắn quỳ xuống, cầu xin Hoàng

thượng tha cho người con gái mà hắn thích, xin Hoàng thượng cho Tiểu

Tiểu tự do, xin Hoàng thượng thành toàn cho mình!

“Người con gái khác thì được, duy chỉ có nàng, không thể!”

Một cách nhẫn tâm, Hoàng thượng hất tay Lân vương ra, người cũng vô tình mà đi ra ngoài. Thành toàn cho họ ư? Rất dễ, nhưng…

Hắn thì sao? Bản thân hắn phải làm sao đây? Ai thành toàn cho hắn chứ!

Tay hung hăng đấm vào cái cột ở bên cạnh, cây cột rung chuyển một chút, Hỷ

công công vội vã vọt lên phía trước, nhìn bàn tay hơi rớm máu kia của

Hoàng thượng, khẩn trương hỏi:

“Hoàng thượng, tay của ngài…”

Long mục chợt lạnh, Hỷ công công hơi run rẩy, chỉ nghe thấy giọng nói vô tình của Hoàng thượng truyền đến:

“Hỷ công công, ngươi vẫn chưa nói thật hết toàn bộ với trẫm?”

Ban nãy, chuyện của Điểm Điểm, những gì Hỷ công công nói trước kia không hề giống vậy, ông ta không lên tiếng thì Hoàng thượng đã quên mất hỏi

chuyện này.

“Hoàng thượng…nô tài…nô tài chỉ là sợ…”

“Đủ rồi…cút…”

Phất phất tay, ông ta cũng không làm sai, Tiểu Tiểu làm như thế cũng không

có ác ý, chỉ là muốn ở bên con của mình mà thôi. Chẳng qua điều mà hắn

giận là, tại sao Tiểu Tiểu lại lựa chọn ở bên Lân vương, mà không phải

với mình chứ? Luận tướng mạo, luận quyền thế, có điểm nào mà mình không

sánh bằng Lân vương đâu chứ?

Muốn khống chế một người thật sự rất dễ, một chút Hóa công tán, một chút Mê huyễn dược, cho dù võ công Lân

vương có cao đến đâu, thì cũng bị lôi đi bái đường tuốt. Hoàng thượng

sắp xếp thời gian không tồi, biết Tiểu Tiểu có một sư phụ, mà sư phụ của nàng hình như cũng rất có bản lĩnh, thời gian bái đường, và thời gian

Tiểu Tiểu bị chém là cùng lúc. Hoàng thượng suy đoán, sư phụ của Tiểu

Tiểu chắc là cũng biết quan hệ của Tiểu Tiểu và Lân vương, mà nhóc Điểm

Điểm cùng mất tích kia, có khả năng sẽ cùng xuất hiện vào lúc này, hai

việc tiến hành c