Duck hunt
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325532

Bình chọn: 9.5.00/10/553 lượt.

ại sao? Nói cho muội biết đó không phải sự thật?”

Rốt cuộc Thủy Thủy cũng hoàn hồn lại, nàng ta lấy làm khó hiểu nhìn về phía Từ Lâm, chuyện đêm hôm đó, nàng ta đã nhớ lại rất nhiều lần, nhưng…

Người đêm hôm ấy rõ ràng là Lân vương mà, tuy nàng ta không nhìn rõ, nhưng

nàng ta tin tưởng là Lân vương, sao có thể trở thành Từ Lâm ca được? Hơn nữa, Từ Lâm ca và tỷ tỷ đã bỏ trốn rồi…

“Thủy Thủy, xin lỗi, không phải ta cố ý…”

Phải nói thật sao? Nhìn vẻ không tin trong mắt Thủy Thủy, nhìn Thủy Tiên

đang chết lặng, còn có người Vu gia đầy vẻ tức giận, lần đầu tiên Từ Lâm cảm thấy sợ hãi, nếu như hắn không nói thật, Vu Hoa có đánh chết hắn

không?

“Tại sao? Rõ ràng muội nhớ là…”

Bưng lấy đầu, đầu Thủy Thủy như muốn nổ tung, Từ Lâm cúi mặt, nhỏ giọng kể lại những gì xảy ra tối hôm đó.

Trước kia, từ nhỏ Từ Lâm đã cùng với Thủy Tiên tự định chung thân, lúc biết

Thủy Tiên vào cung, trong lòng hắn, tràn đầy sự phẫn nộ vì bị lừa dối,

hắn biết theo đuổi vinh hoa phú quý là sự thường tình của con người, hắn cũng biết mình không thể so bì được với Hoàng thượng, nhưng tình cảm

nhiều năm nay, thật sự không bằng cái nhìn thoáng qua kia hay sao?

Đau lòng nhìn Thủy Tiên vào cung, ngay cả cái ý nghĩ muốn tìm cái chết cũng có luôn. Sau này nghe Thủy Tiên vào cung không hề được sủng, trong lòng hắn lại tràn đầy khoái cảm xem trò cười, dần dần, hắn cũng đè nén lại

tình yêu với Thủy Tiên, mãi đến khi Thủy Tiên về thăm nhà…

Vốn cho rằng, ở trong cung nàng sống không được tốt.

Vốn tưởng rằng, lúc hắn nhìn thấy nàng, nàng sẽ rất tiều tụy.

Nhưng, lúc Thủy Tiên trở về, nhìn vẻ sáng chói kia, nhìn dung mạo vẫn chim sa

cá lặn kia của nàng, cái cảm giác bị phản bội kia lại ập đến…

Cũng chính tại đêm đó, hắn vốn dĩ muốn đến thăm Thủy Tiên, chất vấn nàng một phen, dọa dẫm nàng một trận, nhưng không ngờ lúc ngang qua phòng Thủy

Thủy, lại nghe thấy trong phòng có tiếng nói…

Vì tò mò, hắn lén lút lẻn đến trước cửa sổ, đèn trong phòng đã tắt, trong căn phòng tối om chỉ nghe thấy âm thanh yếu ớt:

“Lân vương, đừng mà…”

“A…Lân vương, ta yêu chàng…”

“Muốn…”

Âm thanh rên rỉ yếu ớt không ngừng xông vào trong đầu óc của hắn, khiến

cho người trẻ tuổi như hắn bắt đầu máu nóng sục sôi. Lẽ nào Thủy Thủy

đang ở trong phòng vụng trộm với Lân vương sao? Tai hắn dán gần hơn,

nhưng trong phòng không hề nghe thấy tiếng dở dốc của đàn ông, trong

lòng hắn cả mừng: Chẳng lẽ Thủy Thủy đang mộng xuân?

Nghĩ vậy,

hắn lẳng lặng đi đến bên cửa, lúc đẩy cửa mới phát hiện cửa đã cài then. Hắn ngứa ngáy trong lòng bèn lén đến trước cửa sổ, vừa hay cửa sổ chưa

cài then, hắn liền trèo vào trong từ cửa sổ, mò đến trước giường, lật

người lên giường…

Cứ tưởng Thủy Thủy sẽ hỏi là ai, hoặc là sẽ

phản kháng, nhưng lúc tay hắn run rẩy đặt lên người nàng ta, Thủy Thủy

lại không hề phản kháng, ngược lại còn đáp lại hắn một cách nhiệt tình…

Đúng là một ả tiện phụ!

Ngoài mặt thì ra vẻ đơn thuần, nhưng trong xương tủy thì…còn chẳng phải giống với tỷ tỷ của cô hay sao? Từ Lâm hằn học nghĩ trong lòng, cũng không

chút do dự…

Người mà Thủy Thủy luôn miệng rên rỉ gọi tên là Lân

vương, Từ Lâm cũng không biện bạch, xong chuyện sợ bị phát hiện, bèn

chật vật bỏ chạy theo đường cửa sổ. Đi chưa xa, không cẩn thận đụng phải Thủy Tiên, Thủy Tiên nước mắt rưng rưng cầu xin hắn, bảo hắn đưa nàng

rời khỏi, đang lúc hắn hỗn loạn chẳng biết nghĩ sao, có lẽ là vì che đậy sự bất an trong lòng, liền dẫn Thủy Tiên chạy ngay trong đêm. Sau khi

ra ngoài Thủy Tiên chủ động nương thân, Từ Lâm cũng không khách sáo,

ngày thứ ba hai người liền kết thành phu thê…nếu như không biết Thủy

Thủy mang thai, hắn cũng sớm quên mất chuyện đêm đó…

“Ngươi…” Từ Lâm vừa dứt lời, Thủy Thủy cho hắn một cái bạt tai, là hắn, sao có thể là hắn…

Từ Lâm ca vốn dĩ hiền lành, nay ở trong mắt Thủy Thủy, cứ như thể một con

quỷ dữ vậy. Mà cái bụng vốn đắc ý, trong bụng vốn dĩ là con bài để nàng

ta giành lại sự sủng ái của Lân vương, nay cứ như thể đang cười giễu

nàng ta vậy, khiến nàng ta nghĩ tới liền cảm thấy chướng mắt…

Không, nàng ta không chấp nhận! Đây không phải là thật!

Cũng không biết lấy đâu ra sức lực, Thủy Thủy nhảy mạnh xuống khỏi xe. Tốc

độ đó, người trong xe đều không kịp phản ứng, đợi đến lúc phản ứng lại

mà gọi ông lão, xe sớm đã chạy một đoạn đường dài.

Quay lại tìm

một phen, ở nơi cách khoảng hai trăm bước, cuối cùng nhìn thấy người

đang ngất xỉu bên đường, khuôn mặt nàng ta đã bị trầy xước, mà vết máu

giữa hai chân càng làm người ta thấy mà giật cả mình. Nàng ta chật vật

ngất xỉu ở đó, bên cạnh sớm đã có người vây lại…

“Thủy Thủy…”

Đau lòng nhìn người dưới đất, Vu tướng nước mắt ròng ròng, ông…đã tạo

nghiệt gì đây. Hai đứa con gái, không những mang thai đứa con của cùng

một người, còn…còn mất luôn cùng một ngày…

***

“Tiểu Tiểu, mai đã là ngày Lân vương thành thân rồi, nàng sẽ cùng ta đến đấy chúc phúc cho Lân vương hay không?”

Trong địa lao tối tăm, Tiểu Tiểu chợp mắt, Hoàng thượng đứng bên ngoài phòng

giam, đau lòng nhìn người bên trong. Chỉ cần một câu nói