
để bọn họ chết. Có lẽ, bọn họ
đối với nàng không có tình huyết mạch, nhưng nàng đối với bọn họ…
Hình như vẫn luôn đối xử khoan hồng. Lúc trước, nàng luôn nói với bản thân,
đợi sau này ra ngoài sẽ báo thù bọn họ, mãi đến khi không nhịn nổi nữa,
nàng mới xúc động mà đi phục thù bọn họ…bây giờ nghĩ lại, chắc là do
dòng máu chảy trong thân thể quấy phá đây mà.
“Tối hôm đó thì
sao? Là nàng tạm thời phải đi hay là sớm đã lên kế hoạch hết rồi? Nàng
nên biết, ta vẫn luôn giúp nàng tìm một lối thoát không muốn khiến nàng
khó xử…”
Bàn tay trong ống tay áo siết chặt, nàng trước giờ chưa
từng nghĩ sẽ ở bên cạnh hắn chứ gì! Nhận thức này khiến cho Hoàng thượng rất phẫn nộ, giận dữ muốn bắt Tiểu Tiểu lại, hỏi thử xem trái tim nàng
làm bằng gì.
“Xem như là tạm thời! Thái độ hôm đó của Hoàng
thượng, làm Tiểu Tiểu cảm thấy rất sợ, ta không yêu ngài, ngài cũng
biết, người ta yêu là Lân vương. Nhưng hôm đó ngài lại đối đãi với ta
như vậy, mà một màn đó đúng lúc để Lân vương nhìn thấy được. Nhìn thấy
trong mắt chàng từ phẫn nộ đến tuyệt vọng đến lạnh nhạt, trái tim ta
cũng nguội lạnh, sau đó lại nghe thấy chàng muốn cưới công chúa, Tiểu
Tiểu cảm thấy ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cho nên mới…vốn định
sau khi buổi tiệc kết thúc sẽ đi, sau đó nhịn không nổi nữa, mới rời đi
trên yến tiệc…”
Hôm đó, là nàng không đúng, chắc là Hoàng thượng rất hận nàng, làm cho Hoàng thượng mất mặt trước bao nhiêu người như vậy.
“Ờm…chuyện cái quần lót kia, nàng lấy… từ đâu vậy…”
Đây cũng là điều hắn canh cánh trong lòng, quần lót áo lót của hắn, đều có
công công chuyên môn bảo quản, hắn lại không có ở chỗ Tiểu Tiểu cởi đồ
đi ngủ, sao Tiểu Tiểu lại có chiếc quần lót của hắn chứ?
“khì
khì…” Nhớ đến cái đó, Tiểu Tiểu nhịn không được bật cười, Hoàng thượng
lạnh lùng lườm nàng một cái, nàng vội ngừng cười, nói:
“Ta cũng
không biết, đấy là Hắc Tử và Như Nhi mang theo lúc tới. Loại màu sắc này thường là của ngài, vốn định lén lún đem trả lại cho ngài, kết quả còn
chưa kịp đem trả bản thân đã tức đến muốn chạy luôn rồi, lúc sắp đi liền đem trả lại cho ngài vậy, ai biết ngài lại chẳng đón được…là ta sai, độ chính xác hơi kém một chút, hơi kém một chút…”
Thấy mặt của ai
đó lại bắt đầu đen, Tiểu Tiểu vội vàng nhận lỗi, bây giờ nàng đang ở địa bàn của hắn, mọi chuyện đều phải cân nhắc từng li, cẩn thận từng tí mới tốt!
“Hừ, độ chính xác của nàng kém ư? Độ chính xác của nàng tốt lắm đấy…Tiểu Tiểu, thật không ngờ nàng lại lợi hại như vậy, thật là làm khó cho nàng rồi, ở yên trong cung lâu như vậy…Điểm Điểm thì sao,
chuyện Điểm Điểm lại là sao nữa? Thằng bé có quan hệ gì với hoàng thất?”
Không lơi lỏng như lúc trước nữa, cặp mắt của Hoàng thượng đột nhiên trở nên
nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Tiểu Tiểu, phỏng chừng là
liên quan đến chuyện về Điểm Điểm đây mà.
“Điểm Điểm?” Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu nhìn hắn, cười nhạt nói:
“Vấn đề này ta có thể từ chối trả lời không? Điểm Điểm chỉ là một cô nhi ta
nhận nuôi, chẳng qua chỉ là đứa trẻ nhặt ở bên đường mà thôi, về phần có quan hệ gì với hoàng thất, thì ta chẳng biết…”
Hoàng thượng nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, nàng đang nói dối, hắn biết, nhưng…
Bây giờ vẫn chưa thể vạch trần nàng, so với nàng, bọn người Vu tướng dễ
khống chế hơn nhiều, dù sao thì quyền lực của Vu tướng không lâu trước
đã nhân cơ hội nhổ sạch hết rồi…
“Đổi không? Thời gian không còn sớm nữa, nếu như Hoàng thượng không đổi, thì Tiểu Tiểu đi trước đây…”
Lời nên nói đã nói hết rồi, Tiểu Tiểu nhìn thử sắc trời bên ngoài, cảm thấy lời nói không nhiều, ngược lại thời gian hai người đứng yên tĩnh nhiều
hơn chút. Nhưng trời cũng sắp sáng, cách buổi trưa ngày mai ngày càng
ngắn.
“Câu cuối cùng hỏi nàng, nàng đã chuẩn bị từ bỏ cả nhà Vu
tướng rồi, hơn nữa bọn họ còn làm hại nàng như vậy, tại sao lại trở về
cứu bọn họ?”
Nhìn từ thái độ mà nàng đối đãi với các phi tử, Thì
thấy Tiểu Tiểu không phải loại người mềm lòng. Nếu đã quyết định hại bọn người Vu tướng, theo lý mà nói nàng không cần thiết phải quay lại cứu
người mới phải.
“Coi như là vận mệnh trêu ngươi vậy, cả nhà Vu tướng, Tiểu Tiểu không cứu không được!”
Trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, không biết lúc bọn người Vu tướng biết
được tin tức này, thì sẽ có biểu tình gì nhỉ? Tiểu Tiểu không muốn nghĩ, cũng chẳng muốn quản, dù sao sự sống chết của họ, qua lần này thì sẽ
không còn bất kì sự kiên quan gì với nàng nữa…
“Hỷ công công, đưa nương nương đến thiên lao đi, sau khi trời sáng, thả cả nhà Vu tướng
ra! Đúng rồi, trước tiên giúp nương nương thay áo!”
Không muốn
nhìn vẻ đau lòng của nàng, không muốn quan tâm đến biểu tình tổn thương
của nàng, không hiểu sao, Hoàng thượng liền đồng ý với yêu cầu của Tiểu
Tiểu, mà Tiểu Tiểu quay đầu cười cảm kích: xin lỗi, mãi đến lúc này, ta
vẫn…
***
Lúc sắp đến ngày mai, cũng là lúc u tối nhất
trước bình minh, cung đăng lớn màu đỏ chiếu rọi con đường trước mặt, thị vệ rầm rầm rộ rộ hộ tống Tiểu Tiểu đi về phía thiên lao. Sắp gặp họ
rồi, với họ, không phải lần đầu gặp nhau, nhưng tâ