
ẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Vu phu nhân đang ứa nước mắt bò về phía
này. Tựa như bỗng dưng hoàn hồn lại, nước mắt bà ta chảy dữ dội, thanh
âm của bà ta thê lương như thế, dường như muốn khắc vào trong xương Tiểu Tiểu – dấu vết lưu lại vĩnh viễn, mãi mãi cũng không quên được!
“Thủy Nhu, con thật sự là Thủy Nhu của ta sao?”
Tựa như lẩm bẩm tự nói, bà ta tiếp tục bò về phía trước. Vu Hoa chạy tới,
muốn đỡ bà ta dậy, nhưng bà ta xua xua tay, từ chối sự dìu đỡ của Vu
Hoa, bàn tay trắng nõn áp lên mặt đất gồ ghề, đau nhói lên, nhưng bà ta
tựa như không hề cảm giác được, vẫn nhìn Tiểu Tiểu chằm chằm, trong mắt
mang theo vẻ quyến luyến cao hứng…
Mẹ…trong lòng nhói lên một
cái, mẫu tử liền tâm chính là cảm giác này sao? Suýt nữa là Tiểu Tiểu
gọi ra tiếng, nhưng nàng không gọi, nàng cũng không động đậy, chỉ ngây
ngốc ngồi đó, ngây ngốc nhìn người phụ nữ bò tới kia.
Tựa như đã
qua cả ngàn năm, cuối cùng bà ta cũng bò được tới lao biên, tay cuối
cùng cũng nắm được thanh chắn ngục, dựa vào thanh chắn, bà ta run rẩy
đứng lên, hai tay vươn qua, giống như muốn ôm lấy Tiểu Tiểu, trong miệng gọi:
“Thủy Nhu…Thủy Nhu…”
Thủy Nhu, đứa con gái lớn của
bà, năm nay hẳn là đã hai mươi tuổi. Nàng thật trẻ, nhìn dáng vẻ nhiều
nhất là mười lăm mười sáu tuổi. Hóa ra, tất cả đều là duyên phận, lần
đầu tiên nhìn thấy nàng, bà liền rất thích cô gái này – nàng rất nhỏ,
nhìn còn nhỏ hơn cả Thủy Thủy, cũng bởi vì vậy, bà trước giờ chưa từng
nghĩ nàng là Thủy Nhu của mình, cô con gái sớm đã chết vào hai mươi năm
trước.
Kinh thành lớn như vậy, nơi đầu tiên nàng đặt chân là
tướng phủ – nhà của nàng. Vu phu nhân ngây ngô bật khóc, Tiểu Tiểu do dự một lúc, rốt cuộc không đứng dậy, không phải lòng nàng cứng rắn, là…
“Thủy Nhu, qua đây để mẹ nhìn con được không? Là mẹ có lỗi với con, đều là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ…”
cảm giác mất đi lại tìm được, khiến bà sớm đã quên mất nơi này là đâu.
Nhưng bà ta quên, Tiểu Tiểu lại không quên, nàng cũng rất muốn chạy qua, để bà ôm vào lòng, thử xem cái ôm của mẫu thân trong truyền thuyết có
phải đặc biệt ấm áp hay không, có phải đặc biệt ngọt ngào hay không? Có
phải là, mùi vị trên người bà, chính là mùi vị của mẹ?
Tiểu Tiểu
đứng dậy, rụt rè bước hai bước, trong lúc vô ý nhìn thấy ánh mắt thù hận kia của Thủy Thủy, nàng lại lùi về sau, trở về chỗ cũ mà ngồi, tiếp tục cúi đầu, làm lơ thanh âm khiến nàng đau lòng:
“Thủy Nhu, con không tha thứ cho mẹ ư? Là lỗi của mẹ…”
“Thủy Nhu, đến đây đi, mẹ rất nhớ con, mẹ tưởng con sớm đã đi rồi…”
“Thủy Nhu, năm đó lúc con rời khỏi chỉ mới hai tháng, mới lớn chừng này…”
“Thủy Nhu, con rất thích nhíu mày, con nhỏ như thế, nhưng lại cứ thích cau mày như người lớn, miệng bập bẹ…”
………..
Bà yêu nàng! Tiểu Tiểu có thể cảm nhận được tình yêu bà ta dành cho nàng,
yêu đến nỗi có thể nhớ được biểu tình hai mươi năm trước của nàng, yêu
đến độ có thể nói ra những chuyện lúc mới mấy tháng của nàng như thuộc
nằm lòng.
Trong lòng chua xót, lúc vào nàng đã từng nói, trả xong cái mạng này thì không còn bất kì quan hệ gì với bọn họ nữa, nhưng mà…
Bây giờ nghe xong lời của Vu phu nhân, nàng vẫn…
Trời dần dần sáng, cửa lao mở ra lần nữa, bọn người Vu tướng có thể đi được
rồi. Không vui sướng như trong tưởng tượng, Thủy Thủy mang vẻ mặt muốn
nói lại thôi.
“Ta không đi, ta phải ở đây cùng Thủy Nhu!”
Vu tướng đi tới kéo Vu phu nhân, nhưng bà ta sống chết bám vào thanh chắn, một chút cũng không định buông tay.
“Mẹ, chúng ta ra ngoài nghĩ cách sau, nhất định sẽ cứu Thủy Nhu, được không?”
Vu Hoa lưu luyến nhìn Tiểu Tiểu một cái, nàng dường như đã ngủ, cúi đầu không hề động đậy.
“Sẽ cứu Thủy Nhu sao? Ta vẫn là không cần…”
Chưa dứt lời, người cũng mềm nhũn mà ngã xuống đất, Vu Hoa đỡ lấy bà, lo lắng gọi:
“Mẹ…”
“Mẹ…”
Thủy Tiên và Thủy Thủy quay đầu lại, nhìn mẹ hôn mê, rồi phẫn hận mà nhìn Tiểu Tiểu một cái, cũng lo lắng mà gọi…
Bà ta sao rồi? Trong lòng Tiểu Tiểu thắt lại, mở banh mắt ra, liếc về phía người hôn mê bất tỉnh kia, nhìn những người lo lắng đang vây quanh đó,
nàng thở dài nói:
“Mang qua đây, ta giúp bà ta chẩn mạch!”
“Ngươi…ai mà biết ngươi có thừa cơ hạ độc không…” Thủy Thủy khinh thường bĩu môi, nàng ta là tỷ tỷ của mình ư? Nàng không thèm, nếu như là tỷ tỷ, cha sẽ
không để nàng ta chết nữa, thế Lân vương của nàng thì phải làm sao? Lân
vương làm sao có thể thích nàng được?
“Thủy Thủy!” Vu tướng tức
giận trách móc Thủy Thủy một tiếng, ôm Vu phu nhân đi đến trước nhà lao
của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đi tới, thuận tay bắt mạch đập của bà, qua một
lúc mới thở dài nói:
“Không sao! Ở đây ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ hơi mệt mà thôi! trở về điều dưỡng cho tốt, sẽ phục hồi nhanh thôi!”
lại trở về chỗ cũ ngồi, nàng tiếp tục nhắm mắt, đợi Hoàng thượng đến…
Đã lâu vậy rồi, chắc hẳn Hoàng thượng đã nghĩ phải xử trí nàng sao rồi nhỉ?
“Tiểu Tiểu, ngươi là Thủy Nhu thật sao?” Lúc sắp tới cửa, Thủy Thủy lại quay
người lại, lời nghẹn lâu như vậy cuối cũng cũng hỏi ra.
“Ta ngược lại hi vọng ta không phải!”
Nếu như nàng không phải, thế