
nghiêm nghị trong mắt Lân vương, Tiểu Tiểu hiểu, nàng vội vàng hỏi:
“Võ công của y hình như không tệ, chàng và y có thù sao?”
Lân vương thở dài một tiếng, tuy không biết Tiểu Tiểu làm sao mà quen biết
được y, nhưng Dạ Hoặc tuyệt đối là một kẻ tránh được bao xa thì tránh.
“Quen biết! Võ công của y rất cao, làm người vừa chính vừa tà, là bảo chủ của Ám Dạ bảo. Ám Dạ bảo, bên trong có rất nhiều cơ quan, sát thủ, do thám, mỹ nữ, cái gì cũng có, mà Dạ Hoặc tuổi trẻ tiếp nhận Ám Dạ bảo, ngoại
trừ duy trì kế sinh nhai trước kia, bọn họ bắt đầu lấn bước làm ăn đủ
mọi ngành nghề. Triều đình tuy biết, nhưng bởi vì bọn họ chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý, nên cũng không phái người đến đó trấn áp. Mà
nhân duyên giữa ta và y, càng không sao nói rõ được. Dạ Hoặc có một muội muội, năm nay nếu như còn sống, cũng hơn hai mươi tuổi rồi. Năm trước,
ta cũng không biết nàng ấy làm sao mà quen biết ta, nhưng nàng ấy cứ
luôn chạy đến Lân vương phủ tìm ta. Nàng ấy là một cô nương rất hoạt
bát, rất đáng yêu, giống như muội muội vậy, ta cũng rất thích nói chuyện cùng nàng ấy, cho đến một ngày, nàng ấy đột nhiên nói với ta rằng nàng
ấy thích ta…
Nàng cũng biết đấy, ta trước kia tuy rằng từng có
rất nhiều nữ nhân, nhưng xưa giờ ta chưa từng thích qua ai. Nghe nàng ấy nói như vậy, ta đương nhiên là cười rồi từ chối rồi. Nàng ấy nói nguyện ý giống các nữ nhân khác, dù làm thị thiếp của ta cũng được…đối với thị thiếp, ta không có bất kì tình cảm nào, nhưng đối với nàng ấy, ta chỉ
xem nàng ấy như muội muội của ta, trước nay chưa từng nghĩ tới…cho nên
ta từ chối nàng ấy, chỉ có một lần. Từ đấy về sau, cô gái đó không còn
đến nữa, mà nửa năm sau, thì Dạ Hoặc mà nàng nói đó lại đến tìm ta, nói
Dạ Toàn sắp chết rồi, muốn trước khi chết gặp mặt ta lần cuối cùng…”
Đều là lỗi của hắn, tâm tư thiếu nữ hắn không hiểu, hắn không ngờ nàng ấy
lại vì hắn mà chết. Nhìn dáng vẻ kích động của Tiểu Tiểu, trong lòng Lân vương cười khổ một tiếng, nàng đừng ghen bậy ghen bạ là tốt rồi.
“Sau đó thì sao? Đừng nói là Dạ Toàn chết thật đấy nhá?”
Tiểu Tiểu không thể tin được mà nhìn hắn, có một cô nương đáng yêu như thế.
Hắn lại tàn nhẫn cự tuyệt, phải biết rằng, cô nương đấy từng nói, không
nhất định phải gả cho hắn, làm thị thiếp của hắn cũng được, có thể nói
ra câu này, cô nương đó chắc chắn là rất yêu rất yêu hắn.
“Sau
đó, ta vội vội vàng vàng đến đấy, mới nhìn thấy dáng vẻ gầy gò xanh xao
của nàng ấy, người đã sắp không xong. Hóa ra nửa năm nay, nàng ấy luôn ở trong bảo mà buồn bực không vui, Dạ Hoặc có hỏi thế nào nàng ấy cũng
không nói nguyên nhân, mãi đến khi không gượng nổi nữa, bởi vì muốn gặp
mặt ta lần cuối cùng nên mới nói ra…có điều, ta không ngờ nàng ấy lại
nghiêm túc đến vậy, lần cuối cùng trước khi chết, nhìn thấy ánh mắt thị
huyết kia của ca ca nàng ấy, nàng ấy còn cầu xin ca ca nàng ấy, bất luận khi nào, cũng không được tổn hại ta, không được giết ta…”
Nghĩ
đến sự si tình của nàng ấy, gương mặt Lân vương hiện lên vẻ buồn bã, mà
Tiểu Tiểu cuối cùng cũng hiểu sự giận dữ của Dạ Hoặc đối với Lân vương
rồi. Với võ công của y, quyền lực của y muốn giết Lân vương cũng chẳng
khó, nhưng y chỉ hận Lân vương, muốn báo thù Lân vương, nhưng trước nay
chưa từng giết hắn, xem ra người này cũng là người hiểu lẽ phải nhỉ.
“Lân, chàng cũng không có sai, trên đời này chuyện gì cũng có thể miễn cưỡng, những chỉ riêng có hai chữ tình cảm này, là nửa điểm cũng không thể
miễn cưỡng được. Lân, chuyện Dạ Toàn, chàng đừng tự trách nữa, không thể trách chàng được…”
Nhìn vẻ tự trách trên khuôn mặt Lân vương,
Tiểu Tiểu liền vội vàng an ủi, nghe thấy có cô gái yêu Lân vương như
vậy, nàng vốn nên giận dỗi, nhưng nàng không có, nàng không tức giận,
nàng chỉ cảm thấy cô gái kia rất đáng thương. Dạ Toàn, cũng là một cô
nương rất có cá tính, Lân vương cự tuyệt, nàng ấy không tiếp tục đeo
bám, nhưng cũng không đi ra khỏi bóng râm của việc yêu hắn, mãi đến khi
chết cũng không từ bỏ…
“Tiểu Tiểu, nàng không hiểu lầm là tốt rồi! Nàng làm sao mà quen biết Dạ Hoặc? Chẳng lẽ là ở Lân vương phủ à?”
Lân vương lo lắng nhìn Tiểu Tiểu, Dạ Hoặc con người kia quá mức tà mị, Tiểu Tiểu quen biết y, tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì.
“Hở…” Nhớ lại lúc lần đầu quen biết, khuôn mặt Tiểu Tiểu hơi hơi đỏ lên,
nhưng hai người khó khăn lắm mới làm lành với nhau, không phải nên thẳng thắn hay sao? Nàng cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói:
“Chính là vào
ngày mà chàng rời đi, thiếp đi ra từ bên chỗ Sóc vương, trên người còn
rất khó chịu, liền lén lút đến ôn tuyền của chàng…”
Nói đại khái
về tình huống mấy lần gặp mặt, lông mày Lân vương càng ngày càng cau tít lại: Xem ra hai người thật sự phải tìm nơi nào đó ẩn cư rồi, một Hoàng
thượng đã đủ làm hắn đau đầu, giờ thì hay, lại xuất hiện thêm một tên
kình địch Dạ Hoặc thực lực mạnh mẽ nữa! Tiểu Tiểu này, xem ra thật đúng
là lắm vận đào hoa mà, nhưng cũng còn may, tốc độ của mình đủ nhanh,
trước tiên bắt nàng lại, ăn sạch sành sanh thuận tiện giữ lấy trái tim
nàng.
“Tiểu Tiểu, sau này đừng gặp