Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214185

Bình chọn: 8.00/10/1418 lượt.

gia gia nghiêm túc như vậy mà bố trí cho bé một nhiệm vụ, Điểm Điểm cứ luôn cảm thấy bất an, bé không muốn gia gia và mẹ xảy ra

chuyện.

“Yên tâm đi! Ta và mẹ của con sẽ không có chuyện gì đâu!”

Nhìn Lân vương thêm lần nữa, ông lão nặng nề xoay người đi ra ngoài, nhưng lại đụng phải một người đang đi vào.

“Cô…”

“Sư phụ!”

Hoa Nguyên xoa xoa cái đầu bị đụng đau, nàng vội vã gọi. Tiếng sư phụ này

cũng là gọi theo Tiểu Tiểu, sư phụ của Tiểu Tiểu, nàng cũng không biết

phải xưng hô thế nào, cuối cùng đành phải gọi giống như Tiểu Tiểu vậy,

có điều may mà ông lão không để ý.

“Cô cũng ở lại cùng với bọn Điểm Điểm, đừng chạy lung tung!”

Giọng nói lạnh lùng của ông lão, mang theo một chút lo lắng mà căn dặn. Giờ

này rồi, đáng ra nàng ta phải ngủ rồi chứ? Sao đột nhiên lại qua đây?

Ánh mắt thăm dò nhìn về phía Hoa Nguyên, chỉ sau khi thấy nàng yêu

thương mà nhìn Điểm Điểm, dịu dàng giúp Điểm Điểm cởi y phục trên người, rồi đỡ Điểm Điểm nằm xuống, đắp chăn cho bọn họ, ông lão mới yên tâm

rời đi. “Ờm…chuyện cái quần lót kia, nàng lấy… từ đâu vậy…”

_______________________________________

“Ai?”

Trong một tiếng kinh hô, một bóng người màu đen đáp xuống nền đất trước Ngự

thư phòng, Hoàng thượng ngồi trước án khẩn trương bật dậy. Sau khi nhìn

rõ người đến, hoàng thượng muốn kéo nàng lại, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn,

sau khi phất tay cho thị vệ lui, hắn cười trào nói:

“Trẫm còn tưởng nàng đã rời đi rồi cơ đấy, không ngờ nàng còn dám ở lại kinh thành. Nàng không sợ người của trẫm bắt nàng sao?”

“Không sợ…họ cũng chẳng bắt được!” Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, người của

hắn một ngày đến xem mấy lần, còn chẳng phải là ngây ngốc rời đi hay

sao? Tiểu Tiểu tuy không phải rất lanh trí, nhưng vài tên thị vệ cỏn con làm quái gì được nàng chứ.

“Thế cũng phải! Thụy Tiên, đây vốn là gương mặt thật của nàng ư?”

Hoàng thượng đứng dậy, muốn đi đến bên cạnh Tiểu Tiểu, nhưng sau khi nhìn

thấy ánh mắt đề phòng của nàng vẫn nhịn không được dừng lại. Nếu nàng đã dám đến hoàng cung, cho thấy nàng có chuyện muốn cầu xin mình, hắn gấp

cái gì?

“Ta…chuyện vì ta mà ra, thả cả nhà Vu tướng, tất cả mọi tội do ta gánh vác, không biết ý Hoàng thượng thế nào?”

Muốn nói cho thật hùng hồn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm kia của

Hoàng thượng vẫn nhịn không được run rẩy một cái, nàng không biết tình

cảm của Hoàng thượng đối với nàng, thứ nàng có thể đánh cược chính là

suy đoán của nàng mà thôi. Nếu như, Hoàng thượng nhân cơ hội ngay cả

nàng cũng bắt…Tiểu Tiểu nhíu mày, hôm nay, nàng không dám đảm bảo mình

có thể bình an thoát ra ngoài.

“Ồ? Thụy Tiên, ắt hẳn phải gọi

nàng là Tiểu Tiểu rồi, nàng chẳng qua cũng chỉ là kẻ mạo danh thay thế

mà thôi, nàng cho rằng dựa vào nàng thì có thể đổi được cả nhà Vu tướng

chắc?”

Mày rồng của Hoàng thượng hơi nhướng lên, vốn nên hận

người con gái này, nhưng khi gặp lại nàng, hắn chỉ có sự vui mừng, vậy

mà chẳng hận nàng một chút nào! Nhận thức này, khiến trong lòng Hoàng

thượng càng thêm buồn bực, nàng còn không có bất kì tình cảm gì với

mình, mà mình đối với nàng… hình như còn …quan trọng hơn cả trong tưởng

tượng thì phải?

“Vậy sao? Có lẽ ta đến sai chỗ thật rồi. Ta cứ

tưởng, mọi chuyện vì ta mà ra, là có thể để ta kết thúc nó, nếu Hoàng

thượng đã cho rằng ta không đáng giá, thế Tiểu Tiểu cũng không cần thiết phải đứng ở đây thêm nữa…”

Nói xong, Tiểu Tiểu liền xoay người

đi ra ngoài, nàng đang đánh cược, cược tình cảm Hoàng thượng dành cho

nàng, bao gồm tình yêu, hoặc là hận!

“Đợi đã, lời của ta còn chưa nói hết, nàng gấp gáp bỏ chạy làm gì?” Hoàng thượng bực bội nhìn bóng

dáng xoay người bỏ đi kia, nàng xem hoàng cung là chỗ nào vậy, nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Lần trước bất cẩn, lần này hắn đã

chuẩn bị vẹn toàn rồi…

“Nói đi!”

Quay đầu lại, Tiểu Tiểu

nhìn khuôn mặt vẫn tuấn dật như cũ kia, Hoàng thượng và hắn giống nhau

biết bao, nhưng xưa giờ hắn sẽ không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện

với mình.

“Nàng…nàng dự định rời từ đi khi nào?”

Hoàng

thượng có chút bất an nhìn Tiểu Tiểu, hắn rất muốn biết đáp án của câu

hỏi này, nhưng hắn cũng rất sợ biết được đáp án, sợ ngay cả chuyện hôm

đó cũng là nàng qua loa cho có lệ thôi.

“Lúc thích khách đến tập kích!”

Chẳng có gì hay ho để che giấu cả, Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng, lời thật

nói thật vậy, lúc nãy bước đi, chút ánh sáng bên ngoài cửa kia là chuẩn

bị cho nàng nhỉ? Nàng dám khẳng định, chỉ cần nàng bước ra khỏi căn

phòng này, Hoàng thượng sẽ không chút do dự mà bắt lấy nàng.

“Thích khách? Nàng muốn nói sát thủ đêm hôm đó?”

Hoàng thượng kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu, chẳng lẽ ngắn ngủn mấy ngày, người

nuôi dưỡng trong thâm cung như nàng liền tìm được sát thủ kia, lập mưu

gì đó với bọn họ sao?

Tiểu Tiểu gật đầu: “Phải, chính là tên sát

thủ kia, lúc hắn đến giết ta, ta cũng có thể lấy mận đổi đào, như vậy

Tiên phi chính là cái chết bình thường, mà cả nhà Vu tướng cũng không có tội gì…”

Đây là tính toán trước nay của nàng, nàng không phải là người quá mức tuyệt tình, vốn không muốn


Duck hunt