
ược sáng tỏ: Bởi vì Hoàng thượng yêu
Tiểu Tiểu, nên mới không để người khác tổn thương nàng, nên mới…
“Không thể nào, ngài ấy sao mà yêu thiếp được chứ? Quan hệ giữa hai người bọn
thiếp, có khi nào tốt đẹp đâu? Hơn nữa, ngài ấy chỉ là không muốn để
thiếp chết mà thôi, không có ý gì khác. Ngài ấy cũng từng nói, chết, quá mức đơn giản, duy chỉ có sống chịu đày đọa, muốn chết cũng không xong,
đây mới là chuyện dày vò con người nhất!”
Nhớ đến cái vẻ đắc ý
trên khuôn mặt của Hoàng thượng khi nói những lời này, bây giờ Tiểu Tiểu nghĩ đến mà thấy buồn cười. Nếu như không phải Tiểu Tiểu thông minh
tuyệt đỉnh, đổi lại là phi tử khác, bây giờ phỏng chừng cả cái mạng cũng chẳng còn. Nhớ đến lúc mới ra khỏi lãnh cung, sự chiếu cố mà các phi tử dành cho nàng, nào là hoa độc nào là làm trái dụ lệnh, còn có đống rắn
độc đầy giường kia nữa, nếu đổi lại là người khác, chắc có chín cái mạng cũng mất luôn nhỉ? Nay xem ra, đấu tranh trong hậu cung tuy rằng lợi
hại, thủ đoạn của các phi tử tuy cũng không phải là ít, nhưng người nào
người nấy đều là những kẻ mềm nắn rắn buông, gặp phải người như Tiểu
Tiểu, các nàng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có đắng cũng chẳng nói
được.
“Tiểu Tiểu, nàng nói không sai, nhưng ta hiểu hoàng huynh,
nói không chừng, trong lúc bất tri bất giác, địch ý ban đầu huynh ấy đối với nàng đã biến đổi, sớm đã chuyển thành yêu thích rồi. Tiểu Tiểu của
ta, chói mắt đến vậy, nơi có nàng, muốn không chú ý cũng khó!”
Trong mắt Lân vương, xẹt qua một tia bất an, nếu như hoàng huynh đề xuất, bảo hắn từ bỏ Tiểu Tiểu, hắn nên làm gì đây?
Từ nhỏ, chuyện mà hoàng huynh kiên trì không nhiều, ngược lại những chuyện vì bọn hắn mà từ bỏ thì lại không ít. Không giống như huynh đệ trong
những hoàng thất khác tranh đấu đến người sống kẻ chết, tình cảm của ba
người bọn hắn trước nay đều tốt đẹp đến thế, hòa thuận thế kia, bọn hắn
cũng cùng chung tay góp sức, bảo vệ cơ nghiệp tổ tông để lại…
Nhưng Tiểu Tiểu thì sao? Nàng là người con gái mà hắn yêu, cũng là người con
gái đầu tiên hắn yêu, bảo hắn từ bỏ Tiểu Tiểu, thật sự rất khó! Tiểu
Tiểu đến từ trên núi, cho dù nàng có quan hệ với bọn người Vu tướng,
nhưng nàng không giống họ. Nếu như, giữa hai người, thật sự đến bước
không còn đường để đi, hắn nguyện ý cùng nàng trở về núi, sống cuộc sống ẩn cư cách biệt với thế giới bên ngoài.
“Lân, thiếp nào có tốt
như chàng nói. Cũng chính là chàng, nhiều đại gia khuê tú như thế cũng
không cần, lại đi thích một dã nha đầu như thiếp. Thật ra, Tiểu Tiểu có
thể quen biết được chàng, có được tình yêu của chàng, Tiểu Tiểu thật sự
rất vui, đợi sau khi cứu họ ra, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này nhé? Lân,
chàng có nguyện ý vì thiếp mà từ bỏ tất cả không? Vấn đề sinh sống không cần phải bận tâm, thiếp tùy ý nhận ít mối làm ăn, hoặc là xem bệnh cho
người khác thì cũng không đói được đâu!”
Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn Lân vương, mà khuôn mặt Lân vương thì hơi hơi tái đi, hắn vỗ đầu Tiểu Tiểu một cái, tức giận nói:
“Từ bỏ tất cả cũng chẳng khó, nhưng ta cũng đâu phải là một tên thư sinh
chẳng làm được gì, còn cần phải dựa vào nàng nuôi sống ta sao? Hay là
nói, nàng không có lòng tin với Lân? Cho dù ta không phải là vương gia
nữa, cũng vẫn sẽ để nàng và Điểm Điểm ăn ngon, mặc đẹp, sống tốt! Đáng
đánh đòn, dám có cái loại ý nghĩ như vậy!”
Điển hình tâm thái của đại nam nhân! Trong lòng Tiểu Tiểu thầm than một tiếng, mình chẳng qua
cũng chỉ là tùy ý mà nói thôi, không ngờ lại ảnh hưởng đến tự tôn đàn
ông của hắn. Haizz, Lân vương này, thật đúng là đủ đàn ông. Nhưng có đàn ông nuôi cũng tốt, phỏng chừng trong một hai năm, nàng không cần nhận
thêm mối làm ăn nào nữa. Đúng rồi, mười vạn lượng bạc, một ngàn lượng
vàng mà nàng kiếm được kia, không biết sư phụ đã xài hết chưa, nếu chưa
xài hết, cái đống đó cũng đủ để bọn họ sống một thời gian.
Nghĩ
đến cuộc sống về sau tốt đẹp đến vậy, trên khuôn mặt Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười ngọt ngào, mà Lân vương ôm nàng, hắn cũng rất muốn cứ như vậy
mà dẫn Tiểu Tiểu rời đi, nhưng…
Vu tướng, Vu tướng mà hắn chỉ sợ tránh còn chẳng kịp kia, bởi quan hệ với Tiểu Tiểu, bọn họ vẫn phải cứu.
“Chỉ là thật đáng tiếc, Lân, chàng nói xem cái ôn tuyền ở nhà chàng kia, đợi chúng ta rời đi rồi, ngay cả nhìn cũng chẳng còn cơ hội nữa…”
Tiểu Tiểu khẽ thở dài, cái ôn tuyền mê người kia, nàng cũng mới chỉ tắm ở đó có một lần thôi đấy. Mà một lần ấy, cũng bởi vì tên Hoặc tà mị kia mà
vội vàng bỏ trốn. Đúng ha, Hoặc hình như có địch ý với Lân vương, giữa
họ có chuyện gì sao?
“Lân, thiếp hỏi chàng một chuyện, chàng phải thành thật trả lời thiếp, một chút cũng không được che giấu. Chàng có
quen biết một người tên là Dạ Hoặc không?” Không muốn để Lân vương có
bất kì nguy hiểm nào, Tiểu Tiểu nghiêm túc hỏi.
Lân vương nghe
thấy Tiểu Tiểu bảo hắn thành thật trả lời, tưởng là chuyện liên quan đến nữ nhân, không ngờ lời hỏi ra lại khiến hắn suýt nữa thì giật nảy cả
mình: Dạ Hoặc đỉnh đỉnh đại danh, sao hắn không biết được chứ? Nhưng
Tiểu Tiểu làm thế nào mà biết được?
Nhìn thấy sự lạnh lùng