
hấp nhận sự sủng hạnh của ngài ấy. Thiếp cũng tính là khi đó thiếp có
thể thoát thân được rồi…nhưng ngài ấy nói thời gian hai mươi ngày quá
dài, nhiều nhất là mười ngày! Thật ra lúc đó, đừng nói là mười ngày, dù
là một ngày thì thiếp cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý…”
Ấm ức
dựa vào trong lòng của Lân vương, xem ra mọi việc dường như đều đã âm
thầm định sẵn, nếu như khi đó không phải đúng lúc nhìn thấy ánh mắt
không tin tưởng của Lân vương, Tiểu Tiểu cũng sẽ không bi thương, tuyệt
vọng như vậy. Mà nếu như không phải nàng đau lòng gần chết, cũng sẽ
không chuẩn bị rời đi trước thời hạn…bây giờ ngẫm nghĩ, lúc ở tiệc sinh
thần của Hoàng tử, cách làm khi đó của nàng, cũng chỉ là muốn khiến cho
mình sảng khoái, vui vẻ rồi, ngược lại quên mất ở trường hợp như thế làm cho một vị quân vương mất hết mặt mũi thì sẽ có hậu quả gì.
“Tiểu Tiểu, là Lân không tốt, đã làm nàng thương tâm rồi!” Ôm nàng thật chặt, cuối cùng hắn cũng hiểu được sự ấm ức trong mắt nàng khi đó, cũng hiểu
lúc ấy, nàng cần ánh mắt quan tâm của mình biết bao. Nhưng thật may, hắn có Điểm Điểm, nếu như không nhờ Điểm Điẻm, hai người họ nói không chừng cứ như vậy vĩnh viễn để vuột mất.
“Lân, là lỗi của thiếp, thiếp
đã quá bất cẩn. Hơn nữa thiếp làm việc luôn là tùy tính mà làm, căn bản
không suy nghĩ đến hậu quả, kết quả…” Ánh mắt Tiểu Tiểu tối lại:
“Hôm đó sau khi hồi cung, cả cái chết thiếp cũng đã nghĩ đến, thiếp nghĩ rất lâu, liền quyết định ngày ấy rời đi. Nhưng trước khi đi, thiếp muốn báo thù bọn người Vu tướng, bèn lén lút chạy ra ngoài…trước tiên thiếp hạ
độc vào trong nước của bọn họ, rồi bỏ thuốc giải vào trong thức ăn của
hạ nhân, như vậy trúng độc chỉ có nhân vật thuộc cấp bậc chủ tử trong
phủ. Lúc định đi, vừa vặn gặp Thủy Thủy, nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng
ta, thiếp bèn đi vào theo, mới nghe được tính toán của bọn họ…
Bọn họ nói, tối đó sẽ có quản gia ở bên ngoài thúc giục ảo dược, khiến
thiếp hướng Hoàng thượng đề xuất việc đem Thủy Thủy chỉ hôn cho chàng,
trước mặt nhiều người như vậy Hoàng thượng sẽ không tùy tiện bác bỏ, mà
chàng vì yêu thiếp, nghe được câu này sẽ chết tâm với thiếp, sẽ hận
thiếp tới chết…xong chuyện này, sẽ bảo sát thủ giết thiếp, diệt trừ hậu
hoạn! Người chết không thể sống lại, có nàng ta ở bên cạnh chàng dịu
dàng săn sóc, thời gian lâu rồi chàng sẽ từ từ quên thiếp…”
Cũng
chính tại lúc nghe thấy dự tính của bọn người Thủy Thủy, tại lúc nhìn
thấy sự âm hiểm lộ ra trên khuôn mặt của Thủy Thủy khi đó, Tiểu Tiểu mới hạ quyết tâm, không dùng độc với bọn họ nữa, cũng không tìm phạm nhân
để làm giả hiện trường Thủy Tiên đã chết nữa, nàng chính là muốn tạo
phiền phức cho bọn họ, chỉ là không ngờ, thời gian gây rối lại chọn ở dạ tiệc mà thôi!
“Lân, đứa con của Thủy Thủy rốt cuộc là sao? Sao
nàng ta lại cắn chặt lấy chàng vậy chứ?” Một nữ nhân, ắt hẳn sẽ không
lấy sự trong trắng của mình ra làm trò đùa như vậy…
End Chương 127
________________________________
(1) Đầu óc gỗ du (榆木脑袋): Tư tưởng bảo thủ, cứng đầu cứng cổ
Xem ra hai người thật
sự phải tìm nơi nào đó ẩn cư rồi, một Hoàng thượng đã đủ làm hắn đau
đầu, giờ thì hay, lại xuất hiện thêm một tên kình địch Dạ Hoặc thực lực
mạnh mẽ nữa!
_____________________________________________
“Tiểu Tiểu, ta căn bản chưa từng động vào Thủy Thủy. Nàng nhất định phải tin
ta, ta không biết đứa con của nàng ta là của ai, nàng cũng biết, hôm đó
người ở bên ta là nàng mà!”
Nghe Tiểu Tiểu nói, sắc mặt Lân vương càng chùng xuống, tất cả những chuyện bọn người Vu tướng làm với Tiểu
Tiểu, cho dù là chém đầu cũng không quá đáng! Vả lại bọn họ vốn có lỗi
mà! Tội khi quân, vốn chính là đại tội tru di cửu tộc!
“Lân,
thiếp tin tưởng chàng, chỉ là bây giờ Thủy Thủy đã nhận định đứa bé là
của chàng rồi, thiếp không biết sao nàng ta lại hiểu lầm, nhưng việc
nàng ta đã có thai là sự thật. Thiếp tin đứa bé không phải của chàng,
thế thì Lân, chàng nói xem đứa bé là của ai được chứ? Sao lại tạo thành
sự hiểu lầm như vậy của Thủy Thủy? Là cố ý hay vô tình?”
Tiểu Tiểu nhìn Lân vương, sư phụ cũng từng nói, bọn người Vu tướng không thể chết, nàng còn phải đi cứu bọn họ nữa kìa.
“Ta sẽ điều tra rõ ràng! Chuyện này nàng không cần bận tâm, chỉ là…”
Lân vương khó xử nhìn Tiểu Tiểu, báo thù sắp thành công rồi, không ngờ cuối cùng lại có tình trạng hỗn loạn lớn như thế này. Thật ra thì bây giờ
ngẫm nghĩ lại cũng đúng, Tiểu Tiểu không thể nào vô duyên vô cớ mà giống Thủy Tiên đến vậy được. là tỷ muội thì hợp lý hơn. Nhưng điều nghi hoặc là, tại sao cả nhà Vu tướng trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện này
nhỉ? Đối với đứa con gái kia của bọn họ, bọn họ chưa từng để ý qua một
tí nào hay sao?
Còn Hoàng thượng nữa, thái độ đối với Tiểu Tiểu
có hơi kì lạ, hành vi ngày đó của Tiểu Tiểu, dù Hoàng thượng có giết
nàng thì cũng chẳng quá đáng. Nhưng với thị vệ truy bắt Tiểu Tiểu, Hoàng thượng lại đặc biệt căn dặn họ, tuyệt đối không được tổn thương Tiểu
Tiểu…
“Tiểu Tiểu, có lẽ, Hoàng thượng cũng đã yêu nàng rồi…” Nếu
như vậy, mọi sự nghi hoặc cũng đã đ