Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326163

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

u, nàng không chấp nhận đáp án như thế

này!

“Tiểu Tiểu, sư phụ đã chứng thực, con đích thực là Thủy Nhu, cho nên, bọn người Vu tướng không thể chết đi như vậy được, bất luận

bọn họ đối xử với con như thế nào, chỉ có thể nói là người không biết

thì không có tội thôi? Tiểu Tiểu, chúng ta phải cứu bọn họ, nói thế nào

thì ông ta cũng là người ban cho con sinh mệnh!”

Ông lão cũng

hiểu tính của Tiểu Tiểu, biết là yêu cầu này đối với nàng mà nói quá mức gian nan, cũng biết là bảo nàng chấp nhận thì cũng hơi khó. Nhưng sự

thật chính là như vậy, ông cũng hết cách. Muốn trách chỉ trách, ông trở

về quá muộn, nếu như ông trở về sớm hơn chút, Tiểu Tiểu sẽ không tự ý

xuất cung, cũng sẽ chẳng không chút kiêng dè mà gây chuyện với Hoàng

thượng, càng sẽ không…

Im lặng nằm trên giường, Tiểu Tiểu vô thần nhìn trần nhà, trời đã tối, Hắc Tử cũng đã tận trách mà dẫn Hoa Nguyên

trở về, thậm chí còn có một vị khách không mời mà đến cũng đã tới – Lân

vương, người đàn ông mà nàng nhớ nhung.

Lúc hắn vào, Tiểu Tiểu

quay mặt vào bên trong, trên mặt vẫn còn vương hai hàng lệ. Vốn dĩ, nàng tưởng là Hoa Nguyên vào gọi nàng ăn cơm.

“Hoa Nguyên, mặc kệ ta, ta không đói!”

Đứa bé, cũng cảm nhận được rằng tâm tình của nàng không tốt à? Tiểu Tiểu

lắc lắc đầu, thời gian đã lâu như vậy rồi, đứa bé trong bụng vẫn ngoan

ngoãn, một chút cảm giác cũng không có. Lúc trước, cứ tới giờ cơm, nàng

liền đói đến khó chịu, phải ăn nhiều hơn tí nữa cho bằng được.

“Tiểu Tiểu…”

Thanh âm khẽ khàng, mang theo sự mệt mỏi rõ rệt. thân thể Tiểu Tiểu cứng lại, Lân vương? Chẳng lẽ là Lân vương ư? Sao hắn lại tới?

Tiểu Tiểu

không quay đầu, nhưng nước mắt trên mặt chảy càng dữ dội hơn, hắn đã sắp thành thân rồi, còn tới đây thăm gì nữa chứ? Là muốn khoe khoang về sự

xinh đẹp, mỹ lệ của cô nàng công chúa kia, hay là muốn khoe khoang hai

người bọn họ môn đăng hộ đối? Tại sao, bây giờ nàng còn chưa đủ thảm ư?

Hắn tới đây nhìn cái gì, nhìn sự chật vật của mình sao?

“Chàng…chàng sao lại tới đây?”

Đã nói phải kiên cường, nhưng lời nói ra tại sao vẫn mang theo sự nghẹn

ngào chứ? Tiểu Tiểu vẫn không quay đầu, thật là buồn cười mà, lúc trước

đời nào nàng để ý đến mấy thứ hư hữu đó? Gì mà thân phận địa vị chứ,

trong mắt Tiểu Tiểu nàng đều là phân chó hết! Nhưng bây giờ thì sao,

điều đầu tiên nàng suy nghĩ tới lại là điều này.

“Tiểu Tiểu, nàng không muốn nhìn Lân sao?”

Chầm chậm rảo bước đến bên giường, trong mắt Lân vương xẹt qua một tia bi

thương, nàng gây ra nhiều chuyện như vậy, thì không có gì để giải thích

với mình hay sao?

“Không muốn! Chàng đi mà ở cùng với công chúa

của chàng thì hơn! Một tiểu dân thôn dã như thiếp, không dám làm phiền

Lân vương gia cao cao tại thượng nhớ đến! Cũng không dám có ý nghĩ không yên phận gì!”

Nói đủ tuyệt tình rồi chứ! Hai người, vào lúc hắn

hứa hẹn phải cưới công chúa, sớm đã chấm hết rồi, bọn họ đã không còn

bất cứ quan hệ gì nữa.

“Tiểu Tiểu, nàng đang ghen đấy ư?”

Nàng đang ghen? Trong lòng Lân vương liền bay bổng. Sự lo lắng bao lâu nay,

oán giận bao lâu nay, tại giờ phút này, chỉ vì một câu nói của nàng,

toàn bộ đã trở nên không quan trọng nữa. Nàng đang ghen cơ đấy? Lân

vương cười ngây ngô.

“Không có, thiếp đâu dám!” Một tiếng hờn

giận, đã tiết lộ tất cả bí mật nơi đáy lòng của Tiểu Tiểu, Lân vương

bước dài một bước, xoay người Tiểu Tiểu đang nằm trên giường đưa lưng về phía mình lại, yêu thương mà giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt:

“Xin lỗi, Tiểu Tiểu, đáng ra ta nên tin tưởng nàng, nên tin vào nàng!”

Nàng, vốn không giống với nữ tử truyền thống, yêu nàng, thì phải toàn tâm tín nhiệm nàng, bằng không, sớm muộn cũng sẽ có ngày, hắn mất đi nàng.

“Thiếp…Lân, chàng muốn cưới công chúa, tại sao còn muốn đến trêu chọc thiếp?”

Điều chết tiệt là, nàng lại không muốn từ bỏ tình yêu dành cho hắn, không

muốn buông tay! Lân, là của Tiểu Tiểu nàng, mãi mãi đều chỉ có thể là

của riêng một mình Tiểu Tiểu nàng thôi!

“Ta đối với cô ả, không

có bất kì hứng thú nào, người ta thích, người ta yêu vẫn luôn chỉ có một mình nàng! Đồ ngốc, nàng nghe ai nói vậy?”

Cưng chiều ôm lấy

nàng, ngửi mùi hương cơ thể khiến hắn say mê kia, hóa ra, chỉ có lúc ôm

nàng vào lòng, trong lòng hắn mới thỏa mãn, mới ngọt ngào.

***

“Gia gia ơi, mẹ và cha vậy là làm hòa rồi hả?”

Trốn ngoài cửa sổ, hai người một già một trẻ mắt nhìn chằm chằm vào bên

trong, may mà không có mấy cảnh hạn chế người xem gì , bằng không, thật

đúng là dạy hư trẻ nhỏ mà.

“Đúng thế, cứ vậy mà làm hòa. Đáng

tiếc cho kế hoạch của gia gia sẽ không thể thực hiện nữa rồi, không ngờ

mẹ của con tuy ngốc gần chết, nhưng mắt chọn đàn ông thì ngược lại rất

khá. Lân vương này đối với nó cũng là một tấm tình si, gia gia ta đồng ý rồi…”

Ông lão vuốt râu, trong mắt lộ ra sự vừa lòng tán thưởng, người cha mà Tiểu Tiểu tìm cho Điểm Điểm này thật không tệ, ông thích!

“Gia gia, người xấu quá! Cha là do bản thân con tìm được, làm sao lại trở

thành ánh mắt của mẹ khá được chứ, là ánh mắt của Điểm Điểm con đây

không tệ chứ bộ?”

Điểm Điểm bực bội nhìn


XtGem Forum catalog