80s toys - Atari. I still have
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 7.00/10/614 lượt.

ất hiện trong lòng bé, được đấy chứ?

“Điểm Điểm ngoan lắm! Chỉ là cha ấy à, gần đây cha tiều tụy chết đi được. Điểm Điểm nhìn mà lo lắm đó?”

Nhìn sự lo lắng không chút che đậy trên gương mặt của Tiểu Tiểu, Điểm Điểm

liền biết nước cờ này của mình đã đi đúng rồi, thế thì một lát bảo Như

Nhi lén dẫn cha tới, không phải cha và mẹ sẽ hòa hảo rồi hay sao?

“Tiểu Tiểu, chúng ta phải nghĩ cách cứu Vu gia trước, những chuyện khác có thể đợi sau rồi nói!”

Với sự thông minh của Điểm Điểm, tuyệt đối không vô duyên vô cớ nhận cha,

Lân vương kia, quan hệ với Tiểu Tiểu nhất định là không cạn, ấn tượng

Điểm Điểm đối với hắn, chắc hẳn là tốt lắm đây. Cuối cùng Tiểu Tiểu gả

cho ai ông không có ý kiến, chỉ cần người đàn ông đó có thể đối xử tốt

với Điểm Điểm, tốt với Tiểu Tiểu thì cũng đã đủ rồi. Nhưng, việc bây giờ này lại cần thiết phải làm, từ đây đến buổi trưa ngày mai, chỉ còn ngắn ngủi không quá mười canh giờ.

Người nhiều, rất khó cứu, nhưng

nếu như người ít, muốn cứu ra thì dễ hơn nhiều. Hoàng thượng giết Vu

gia, ông cũng đã nghĩ kĩ rồi, mục đích thật sự cũng chỉ là muốn khiến

Tiểu Tiểu hiện thân mà thôi. Nếu như Hoàng thượng thật sự từ bỏ được

Tiểu Tiểu, thì cũng chẳng xuất động nhiều binh lực thế này để tìm một kẻ đào phạm như Tiểu Tiểu.

“Sư phụ, nói cho con biết nguyên nhân, bằng không, con không chấp nhận!”

Thanh âm Tiểu Tiểu không lớn, nhưng tính khí ương ngạnh của nàng lại bị nổi

dậy. Ông lão thở dài một tiếng, đồ đệ của mình, ông hiểu hơn ai hết, sao vẫn cố chấp như vậy chứ?

“Tiểu Tiểu…” Sư phụ khó xử mà nhìn Tiểu Tiểu, Điểm Điểm ôm đầu ông lão, cười nói:

“Gia gia à, người hãy nói nguyên nhân cho mẹ đi! Người cũng từng nói, mẹ là

một kẻ đầu óc gỗ du (1) mà, không hỏi rõ, nào có bỏ qua dễ dàng vậy

được?” Điểm Điểm làm ra vẻ người lớn nói, khiến cho Tiểu Tiểu không nhịn được cau mày, đây là thằng con gì thế này, lại dám nghiêm túc như vậy

mà nói bà mẹ của nó là một kẻ đầu óc gỗ du? Nó mới là kẻ đầu óc gỗ du

không thể mở mang được ấy?

“Điểm Điểm…” Một tiếng thét giận dữ,

Tiểu Tiểu liền chạy tới, mà Điểm Điễm thì gắng sức mà dán vào trong lòng của ông lão, ông lão tức giận nói:

“Được rồi, nói chính sự

trước! Điểm Điểm, đừng kích động mẹ của con nữa, con đi chỗ khác chơi

trước đi, gia gia và mẹ con nói chút chuyện!”

Điểm Điểm lè lưỡi,

làm mặt quỷ, vui vui vẻ vẻ chạy ra ngoài, Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn bé,

bị mắng mà vẫn vui như vậy, Điểm Điểm không sao đấy chứ?

Trong

lòng cảm thấy quái lạ, Tiểu Tiểu không yên tâm nhìn bóng người chạy ra

ngoài của Điểm Điểm, ông lão ho khan một tiếng, trầm giọng nói:

“Tiểu Tiểu, còn nhớ lai lịch của con mà sư phụ từng nói không?”

Tiểu Tiểu gật gật đầu, nàng là một cô nhi, lúc còn rất nhỏ, sư phụ nói là

trong lúc còn đang bọc tã, sư phụ nhặt được mình ở bên đường của cửa

thành, khi đó trời tối om, nếu như không phải Tiểu Tiểu đúng lúc khóc

lên một tiếng, thì bây giờ đã không có một Tiểu Tiểu lớn chừng này rồi.

“Tiểu Tiểu, thật ra khi đó… có lẽ không phải phụ mẫu của con nhẫn tâm vứt bỏ

con. Lúc đó khi vi sư nhặt được con, người con mắc bệnh nặng, sớm chỉ

còn chút hơi tàn…sư phụ ôm con trở về trên núi, cứu đúng nửa tháng mới

giữ lại được cái mạng nhỏ của con, vì vậy mà khi đó, có lẽ bọn họ vốn

không hề muốn vứt bỏ con…”

Ông lão đau lòng nhìn Tiểu Tiểu, rất uyển chuyển mà nói.

“Không phải muốn bỏ rơi con? Thế thì sẽ đem một đứa bé bọc trong tã ném ở bên

đường hay sao?” Lông mày Tiểu Tiểu khẽ nhíu, bất kể nói thế nào, cho dù

đứa bé có mắc bệnh nặng đi nữa, cũng không thể đem nó vứt bên đường chứ. Còn hơi thở thì phải chữa, không còn hơi thở thì cũng phải đào hố đem

chôn chứ? Sau này, nàng mệnh lớn, may mà gặp được sư phụ, nếu như không

phải sư phụ đi ngang qua đó, nếu như không phải nàng đúng lúc khóc lên

một tiếng, bây giờ…

Mọi chuyện không cần nói nữa.

“Sư phụ, người đừng nói là, phụ mẫu con có quan hệ với bọn người Vu tướng đấy nhá?”

Đúng thật là nực cười, nếu đúng như thế, Tiểu Tiểu không dám tưởng tượng…

“Vu tướng có cô con gái lớn, tên gọi Thủy Nhu, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, lúc vừa sinh ra một tháng, bệnh chết!”

Ông lão trầm mặt, u ám nói. Tuổi của Tiểu Tiểu xấp xỉ với Thủy Nhu, mấu

chốt là khi đó trên người Tiểu Tiểu có đeo một miếng ngọc bội, không lâu trước ông đã từ ngọc bội mà xác định được thân thế của Tiểu Tiểu. Bao

năm nay, ông tra mãi không được, chủ yếu là đồ dùng quần áo trên người

Tiểu Tiểu khi đó đã chỉ sai phương hướng điều tra của ông. Khi đó đồ

trên người Tiểu Tiểu không hề đẹp đẽ quý giá, ngược lại là quần áo bình

thường của bách tính, trước giờ ông không hề điều tra theo hướng cái

loại quan cao này.

“Sư phụ, người đừng nói, con chính là con gái của Vu tướng, Thủy Nhu đấy nhá?”

Vẻ mặt Tiểu Tiểu không thể tin nổi, sao có thể được? Nàng tuyệt đối không

thể là con gái của Vu tướng, không phải người xưa thường nói ‘một giọt

máu đào hơn ao nước lã’ hay sao? Nếu như nàng là con gái của Vu tướng,

cho dù Vu tướng không biết thì cũng sẽ không dồn nàng vào chỗ chết khắp

nơi vậy được. Nàng bất an lắc đầ