Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326244

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

lập tức, mau chóng điều tra cho ta, lai lịch tên nhóc quỷ kia là gì?”

Nếu không phải tại tên nhóc quỷ kia, nàng sẽ không chật vật như vậy, nếu

như không phải nó cố ý làm bộ đáng thương, Lân vương sẽ không nói một

cách quyết tuyệt như vậy. Lần này đến, nàng đã hạ quyết tâm sẽ gả cho

người mà nàng yêu thích là Lân vương rồi, bất kể tên nào cản trở nàng,

chỉ có một con đường – chết!

“Công chúa, đứa bé bên cạnh Lân

vương, là bảo vối mà ngài ấy thương nhất. Nghe nói, bởi vì tên tiểu quỷ

này không thích đám thị thiếp kia của Lân vương, Lân vương vì tên tiểu

quỷ đó, cư nhiên giải tán tất cả thị thiếp, trở thành người lẻ loi. Bình thường, tên tiểu quỷ kia là ông lớn trong phủ, ngay cả quản gia của

vương phủ cũng phải nhìn sắc mặt của nó mà hành sự. Công chúa hận tên

tiểu quỷ này, thì thà rằng…”

Tinh, một trong những thị nữ đi theo bên cạnh công chúa, bởi vì thân thủ tuyệt vời, mới được Hoàng thượng

phái đến bên cạnh công chúa, phòng khi cần đến.

“Bổn cung cũng đã chú ý thấy rồi, Lân vương đúng là cực kì yêu chiều nó, nhưng thân thế

của nhóc quỷ vẫn phải điều tra kĩ, ít nhất phải xác định xem nó có phải

con của Lân vương hay không. Về phần bên chỗ nhóc quỷ, bổn cung cũng sẽ

đối xử tử tế với nó. Đối phó một đứa bé, thì dễ hơn là ứng phó với Lân

vương chứ nhỉ.”

Khôi phục vẻ lãnh tĩnh, trên mặt công chúa lại nở một nụ cười tự tin, Lân vương là của nàng, lần đầu tiên gặp chàng thì

nàng đã quyết định rồi, điều này ai cũng không thể thay đổi, ai cũng

không cách nào thay đổi được.

“Để hắn vào đi.”

Sau khi

Tinh lui xuống, một người đàn ông dũng mãnh đi vào, bộ mặt tĩnh mịch

không có biểu tình gì, bộ dạng vô dục vô cầu khiến cho công chúa hài

lòng gật đầu.

“Ngẩng đầu lên!”

Thất bại lần đó, nàng không cho rằng là do Lân vương định lực cao, vẫn luôn cảm thấy mị thuật của

mình vẫn chưa luyện đến bước cao nhất. Cho nên nàng không từ bỏ, mà đối

tượng luyện tập từ thị vệ bình thường, đổi thành tử sĩ đã từng chịu sự

huấn luyện nghiêm khắc. Hệ số độ khó tăng cao, mị thuật của nàng cũng

nâng cao không ít.

“Công chúa!” Ngẩng đầu, vẻ mặt của người đến vẫn không mừng không sợ, không có một tí biểu tình nào cả.

“Nhìn vào mắt ta!” “Tiểu Tiểu, phải cứu Vu gia, nhất định phải cứu bọn họ!”

__________________________________

Lúc hắn ngẩng đầu, công chúa cười mị hoặc, chuẩn xác bắt lấy ánh mắt của hắn.

“Công chúa…” Một tia bất an lướt qua, trong mắt hắn lộ ra một chút đấu tranh: công chúa, hình như là đang dụ dỗ mình.

“Ngươi nói xem, ta đẹp không?”

Tay không quy củ mà vươn ra, mò vào trong y phục của hắn, vuốt ve da thịt rắn chắc kia.

“Công chúa…” Hắn co rúm lại một cái, công chúa đây là muốn…

“Nói đi, ta xinh đẹp không?” Mị nhãn như tơ, hai mắt công chúa đã dán lấy

hắn, tử sĩ thì sao chứ, cho dù là hòa thượng vào tay nàng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nghe lời đấy sao?

Khuôn mặt ửng hồng, mị nhãn linh

động, hai mắt kiều mị, như thể dẫn theo ý thức của mình vậy, thấy trong

mắt hắn có do dự, giãy giụa, bất an đến từ bỏ, cuối cùng bàn tay hắn run rẩy vươn ra, giơ lên không trung rồi do dự một lát, vẫn rơi lên người

công chúa, mang theo chút dã man bắt đầu nắn vuốt.

“Hỗn xược!”

Thấy mục đích của mình đã đạt được, công chúa bỗng trầm mặt, tức giận hét lên một tiếng.

“Hơ…” Hắn ngây ra một lúc, khó hiểu nhìn công chúa trong lòng, rồi lại nhìn

hai tay mình, đang nắn chỗ không nên nắn, sắc mặt hắn khẽ đỏ, vội vàng

quỳ xuống:

“Thuộc hạ đáng chết, mong công chúa tha mạng!”

Ban nãy, hắn làm sao vậy? Sao lại đem công chúa ôm vào lòng, còn đang vuốt

ve, lấy lòng công chúa nữa chứ? Sao có thể được? Hắn là tử sĩ từ nhỏ đã

chịu sự huấn luyện chuyên nghiệp, sao có thể làm ra cái chuyện không cầm lòng nổi này được chứ?

“Ha ha…” Công chúa cười duyên nhìn hắn, đi đến trước mặt hắn, tay nâng mặt hắn lên, hỏi:

“Ngươi đã làm sai cái gì? Tại sao phải kêu bổn cung tha mạng cho ngươi chứ?”

Làm ra vẻ ngây thơ nhìn hắn, trong lòng công chúa sớm đã bật cười rồi, nếu

như là một người bình thường giãy giụa trước mặt nàng, có lẽ cũng chẳng

đáng để cao hứng như vậy, càng chẳng có cảm giác thành tựu là mấy, nhưng người này là tử sĩ, là kẻ tử sĩ vô dục vô cầu đấy!

“Ta…ta…thuộc hạ…”

Thân thể hắn hơi run rẩy, tuy lúc này công chúa cười rạng rõ, nhưng cũng chỉ là lúc này mà thôi, ai biết được một lát sau, công chúa sẽ làm gì chứ?

Hành vi ban nãy của hắn, không cần biết công chúa là cố ý hay vô tình,

đều đủ để xử hắn tội chết.

“Cút!”

Tát hai cái ‘bốp bốp’ lên khuôn mặt ửng đỏ của hắn, công chúa lạnh mặt, vẻ mặt âm tà nói.

Tử sĩ, đều có thể động tình với nàng, Lân vương, tại sao không thể kìm

lòng không được đối với nàng chứ? Nàng không cam tâm, cũng sẽ không dễ

dàng bỏ cuộc.

***

“Hoa Nguyên, cô nói xem ta làm như vậy có phải đã sai rồi hay không?”

Trở về căn phòng nhỏ, Tiểu Tiểu buồn bực đi tới đi lui, ý định ban đầu của

mình cũng chỉ là muốn báo thù cả nhà Vu tướng mà thôi, chém đầu cũng là

chuyện trong dự tính. Lúc Thủy Tiên bỏ trốn theo người khác, tuy bọn họ

tới tìm mình giả mạo Thủy Tiên, nhưng hẳn phải