Polaroid
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 7.5.00/10/621 lượt.

, Sóc vương cũng sẽ nghĩ đến,

nàng sẽ rời đi trước một ngày, nàng sẽ trực tiếp về trên núi, điều chỉnh tâm tình của mình cho tốt, đợi sư phụ trở về rồi mới nghĩ cách đón Điểm Điểm.

“Hoa Nguyên, nếu như ta vứt bỏ Điểm Điểm như vậy, Điểm Điểm có hận ta không?”

Tiểu Tiểu mờ mịt nằm bò ra bàn, cảm giác làm tội phạm trốn chạy cũng chẳng tốt lành, mỗi ngày đều phải cẩn thận từng tí.

“Sẽ không đâu, Lão đại. Điểm Điểm thông minh như thế, hiểu chuyện như thế, nó sẽ hiểu cho sự khó xử của Lão đại.”

Hoa Nguyên lo lắng nhìn Tiểu Tiểu , gần đây sao cứ cảm thấy Lão đại lười

biếng không ít, chắc là vì tâm tình Lão đại không được tốt nhỉ.

“Sau này nó sẽ hiểu thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nữa ta sẽ điên mất!”

Phiền muộn lắc lắc đầu, một sự bất an thoáng ấp ủ trong lòng, cứ như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra vậy.

***

“Cha, chúng ta thật sự sẽ bị chém đầu sao?”

Nghe thấy ngự lệnh, Thủy Tiên không thể tin được mà nhìn Vu tướng, bất an hỏi.

“Ừ, Thủy Tiên, lúc đó con đi hẳn phải nghĩ đến, nếu như có một ngày Hoàng

thượng biết được việc này, kẻ đi theo chính là tính mạng của cả nhà

chúng ta đấy!”

Vu tướng thở dài một tiếng, lúc mới vào, ông luôn

cho rằng là Tiểu Tiểu hại bọn họ, nhưng sau khi nhìn thấy Thủy Tiên, Vu

tướng đã hiểu ra, cho dù không xảy ra chuyện Tiểu Tiểu, nếu Hoàng thượng muốn xử bọn họ, cũng chỉ cần một câu nói thôi. Hơn nữa đối với Tiểu

Tiểu, thủy chung ông vẫn thấy hơi có lỗi. Lúc ở bên ngoài không nghĩ

đến, nhưng sau khi vào trong lao, ông mới cảm thấy điều ông làm đích

thật là có hơi quá đáng.

“Cha, đều tại Thủy Tiên bất hiếu, xin

lỗi!” Thủy Tiên cúi đầu xuống, cho dù tất cả mọi người oán thán, nàng

cũng không thể oán thán, bởi vì, tất cả việc này đều do nàng hại họ…

“Thủy Tiên, nàng đừng buồn nữa…” Từ Lâm đi tới, ôm lấy vai Thủy Tiên, ánh mắt lại liếc về phía Thủy Thủy đang ôm gối ngồi trên nền đất ở một góc, ánh mắt vô thần của nàng ta, nhìn mà khiến người ta đau lòng.

Hoàng

thượng, sao có thể như thế được chứ? Thủy Thủy đã nói trong bụng đang

mang cốt nhục của Lân vương, bọn họ không để ý chút nào đến đứa bé này

ư? Nói sao đi nữa, đứa bé này hiện giờ cũng noi như là cốt nhục của Lân

vương mà.

Bỏ Thủy Tiên ra, Từ Lâm đi đến bên cạnh Thủy Thủy, khuyên nhủ:

“Thủy Thủy, đừng buồn nữa, nói không chừng ngày mai, Lân vương sẽ đến cứu muội đấy!”

Có ư? Thủy Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt không nhịn được nữa rơi lã

chã, mới đầu, nàng còn vì việc Hoàng thượng không kêu người đến đưa

thuốc phá thai cho nàng mà thấy cao hứng. Nhưng bây giờ, nàng mới biết,

sở dĩ Hoàng thượng không bảo nàng phá thai, thì ra là căn bản không cần

thiết phải phá thai, thử nghĩ một người sắp bị chém đầu, cho dù mang

thai cũng không thể sinh hạ đứa con. Lân vương trước nay chưa từng thích nàng, nàng biết; người Lân vương yêu là Tiểu Tiểu, nàng cũng biết.

Nhưng mà, Tiểu Tiểu đã là phi tử của Hoàng thượng rồi, nàng ta vào cung

hơn một tháng, cũng đã từng thị tẩm, còn trong trắng ư? Ngược lại là

mình, đem tấm thân thanh thanh bạch bạch giao cho hắn, còn cực cực khổ

khổ mang thai đứa con của hắn, sao hắn có thể đối xử một cách tuyệt tình với mình như vậy chứ?

“Sẽ ư? Hắn sẽ không đâu, hắn sẽ không đâu, người hắn yêu là Tiểu Tiểu, vẫn luôn chỉ có một mình Tiểu Tiểu…”

Không suy nghĩ đến việc nam nữ khác biệt, Thủy Thủy ôm lấy Từ Lâm bật khóc,

Từ Lâm do dự một lúc, vẫn ôm lấy Thủy Thủy, vỗ vai nàng ta nói:

“Sẽ, cho dù ngài ấy yêu Tiểu Tiểu, nhưng muội đừng quên, muội còn có đứa bé

mà. Hiện giờ ngài ấy không có con, sẽ không bỏ mặc đứa bé đâu.”

Từ Lâm cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt tìm tòi của Vu tướng lướt tới, sau

khi buông Thủy Thủy ra rồi đến một bên ngồi xuống. Hắn không biết sao

Thủy Thủy lại kiên trì cho rằng đứa bé là của Lân vương, nhưng vậy cũng

tốt, đứa bé có thể sống tiếp là khá lắm rồi. Nếu như đêm đó không phải

tại mình uống rượu say, nếu như hôm đó không phải nhìn thấy Thủy Tiên

trở về mà kích động đến hắn, hắn cũng sẽ không đem sự tức giận trút lên

Thủy Thủy.

Từ Lâm khẽ thở dài một tiếng, từ sau ngày đó, hắn nhìn Thủy Thủy luôn cảm thấy chột dạ, mà sau khi gặp được Thủy Tiên, Thủy

Tiên lại nói nguyện ý bỏ trốn cùng hắn, có lẽ khi đó là vì trốn tránh

Thủy Thủy, cứ thế mà dẫn Thủy Tiên đi, không ngờ vô tình, Thủy Thủy lại

có cốt nhục của hắn…

Chuyện này, có phải cũng xem như là một

chuyện tốt không nhỉ? Có điều, duy nhất không tốt chính là, hắn không

biết Thủy Thủy đã có thai, nếu như biết Thủy Thủy mang thai, khi đó hắn

nên dẫn Thủy Thủy cao chạy xa bay. Nếu như thế, bọn họ có thể hạnh phúc ở cùng với con, hưởng thụ vui thú gia đình.

Yêu ai? Hắn không

biết, lúc đó yêu đến chết đi sống lại, nhưng khi biết nàng ta vì vinh

hoa phú quý, vì ngày tháng tốt đẹp sau này mà lựa chọn tiến cung, tình

yêu cũng đã biến chất rồi, dần dần biến thành hận thấu xương, mà Thủy

Thủy vô tội cũng trở thành…

Nhưng Thủy Thủy không tệ, thật sự

không tệ, một cô nương rất ngây thơ, rất đơn thuần. Nhưng người mà muội

ấy thích là Lân vương, nếu như nói với muội ấy người đàn ông đêm đó là

hắn, kh