
ếp xúc lâu nay, Tiểu Tiểu đúng thật nên cảm tạ Hoa
Nguyên cho tử tế, tuy mới lúc đầu nàng ta từng tổn thương Tiểu Tiểu,
nhưng trừ lần đó ra, Hoa Nguyên vẫn luôn thật lòng thật dạ với Tiểu
Tiểu, ít nhất, Tiểu Tiểu cảm thấy là vậy.
“Tôi…Lão đại, người
cũng biết, tôi nào có chỗ để đi? Nếu như Lão đại không chê, thì dẫn Hoa
Nguyên rời đi nhé, Hoa Nguyên nguyện cả đời ở bên Lão đại, hầu hạ Lão
đại…”
Hoa Nguyên cười thê lương, nguyện vọng lớn nhất của nàng,
một là báo thù cho con của mình, thứ hai là…nếu như có thể tìm được cha
mẹ của mình thì càng tốt. Bọn họ sớm đã bị đày ra biên cương, đã qua lâu như vậy rồi, ai mà biết bọn họ ở đó sống chết ra sao?
“Hoa
Nguyên, nếu như cô muốn đi cùng ta, ta không có ý kiến, nhưng cô cũng có cuộc sống của bản thân cô mà. Lưu ý một chút, nếu như có một người đàn
ông tốt thích hợp với bản thân cô, vẫn nên tìm một người để lập gia đình đi. Phụ nữ, một mình sống rất cực khổ, rất nhiều chuyện cô không biết.”
Thật ra, đâu chỉ Hoa Nguyên, nàng cũng phải tìm một người để sống cùng,
không biết sư phụ đến tận nơi nào rồi, cũng chẳng biết khi nào mới trở
lại. Nhưng lúc sư phụ về, nhất định sẽ lải nhải chuyện cũ, muốn đem nàng gả ra ngoài. Hà hà…
Nghĩ đến phương pháp của sư phụ, Tiểu Tiểu
liền không nhịn được mà bật cười, phương pháp thế kia, đánh chết nàng
nàng cũng không dùng đâu.
“Nhưng mà, Lão đại, người thật sự phải
rời đi sao? Lân vương yêu người, điểm này ngay đến Hoa Nguyên cũng cảm
nhận được. Lão đại cứ bỏ đi như vậy, người sẽ không hối hận chứ?”
Hoa Nguyên bất an nhìn Tiểu Tiểu, Lân vương này, lúc trước nàng cũng từng
nghe nói, trước nay vẫn chưa từng thấy ngài ấy để tâm như vậy đến một cô gái nào đâu đấy?
“Ta và hắn, sớm đã trở thành quá khứ…Hoa Nguyên, hắn không tin tưởng ta, ta cũng sớm đã chết tâm với hắn rồi.”
Ắt hẳn là không bao lâu nữa, hắn sắp phải làm tân lang rồi, ở lại đây nhìn hắn và công chúa thành hôn, Tiểu Tiểu vẫn không làm được. Sẽ đau, trái
tim nàng sẽ đau!
Lân vương, thiếp sớm đã nói với chàng, mắt thấy
chưa chắc đã là sự thật, tại sao chàng lại không tin tưởng thiếp chứ?
Tiểu Tiểu, trước nay vẫn luôn tin tưởng chàng, nhưng mà, chàng không tin Tiểu Tiểu. Giống như công chúa Phong Quốc, Tiểu Tiểu biết rõ chàng đã ở Phong Quốc một đoạn thời gian, mà công chúa kia cũng là đến tìm chàng.
Nếu như không phải chính tai nghe thấy chàng hứa hôn, Tiểu Tiểu vẫn
không tin rằng chàng phản bội Tiểu Tiểu. Đêm đó, là Tiểu Tiểu sơ ý,
nhưng Tiểu Tiểu và Hoàng thượng thật sự không xảy ra chuyện gì hết, Tiểu Tiểu không yêu ngài ấy, sao có thể tùy tiện lên giường với ngài ấy chứ?
“Nương nương, người nên đi gặp Lân vương một lần, cũng nên cho ngài ấy một cơ
hội đi. Tình huống như thế, chỉ cần là đàn ông, thì sẽ hiểu lầm…”
Hoa Nguyên khuyên nhủ, chuyện này cũng là mấy ngày gần đây, Tiểu Tiểu mới
nói cho nàng hay, hôm đó nàng đã nhìn ra điều bất thường của Tiểu Tiểu
rồi, không nghĩ tới kết quả sau cùng, chỉ là nàng không ngờ, Lân vương
lại nhìn thấy nàng ấy và Hoàng thượng…
Tuy rằng, Tiểu Tiểu nói
hai người không có gì, nhưng những vết hôn chi chít trên người nàng ấy,
là đàn ông thì ai lại không để bụng chứ?
“Ta…đợi nói sau đi! Tạm thời, ta vẫn chưa suy nghĩ kĩ!”
Hiện giờ, nàng chỉ muốn dẫn con rời đi. Nếu đã quyết định từ bỏ, thì cũng
không cần nói với hắn chuyện đứa bé nữa. Điểm Điểm, cứ ở lại đây trước
đã, Lân vương biết quan hệ của Điểm Điểm và mình, sự phòng bị bên chỗ
Điểm Điểm nhất định là rất nghiêm.
Thật ra không chỉ Lân vương,
hẳn là Hoàng thượng cũng biết rồi, xung quanh Lân vương phủ, xung quanh
Điểm Điểm, không biết lại có bao nhiêu tay đang chờ nàng tự chui đầu vào lưới. Không phải nàng không cần Điểm Điểm, mà phải đợi một thời gian
cơ, nàng tin Lân vương sẽ bảo vệ tốt Điểm Điểm, đợi tình hình bên này
dịu bớt, nàng mới dẫn Điểm Điểm về nhà.
Nếu như, bây giờ chỉ có
một mình nàng, nàng có thể không chút băn khoăn mà dẫn Điểm Điểm rời đi, nhưng giờ đây nàng không phải một mình, trong bụng nàng còn có một sinh mệnh chưa thành hình. Nếu không biết trong bụng đã có em bé, Tiểu Tiểu
có thể không chút kiêng kị, muốn gì làm nấy, bây giờ có em bé, nàng cũng đã biết, mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn!
Không ngờ, lại để
sư phụ nói trúng lần nữa! Lúc trước sư phụ nhắc nhở mình, lần này xuống
núi giúp Điểm Điểm tìm cha, nhưng tuyệt đối đừng nên thuận tay dắt thêm
một đứa nhóc về nữa, nàng vẫn luôn không để tâm, lúc chú ý, không ngờ
đứa bé thật sự dắt ra luôn rồi.
Khẽ thở dài một tiếng, lần này
cũng tốt, ít nhất, đứa bé này là kết tinh của nàng và người đàn ông yêu
thật lòng, không giống như Điểm Điểm, bây giờ vẫn là đứa trẻ không biết
cha mình là ai. Nàng cũng rất muốn cho Điểm Điểm một người cha, Lân
vương từng nói hắn muốn làm cha của Điểm Điểm, nhưng suy cho cùng đấy là chuyện không thể xác định.
Trời dần dần tối, chớp mắt đã đến giờ ăn cơm, còn hai ngày nữa, thì bọn người Vu tướng bị chém đầu rồi, nàng
sẽ không đợi đến lúc bọn họ bị chém đầu xong rồi mới đi. Bời vì điều
nàng nghĩ, thì Hoàng thượng và Lân vương