
đã bay tới.
“Biết gì chưa, Vu thừa tướng trước kia, nở mặt nở mày cỡ nào, nhưng bây giờ…”
Có người thở dài một tiếng, người khác tiếp lời:
“Không phải Vu tướng đã bị bắt rồi hay sao? Nghe nói ông ta tham ô ngân lượng, còn cấu kết với ngoại quốc, tội thật không nhỏ đâu.”
“Chuyện đó, đúng là đồn như vậy, tất cả người nhà Vu tướng đều đã bị bắt, bao gồm
nha hoàn đày tớ một người cũng không tha. Có điều, mấy ngày trước tội
chứng của Vu tướng còn đang điều tra, bây giờ ấy à, thì không thế nữa
rồi, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, ba ngày sau sẽ giải đến cửa thành
chém đầu.”
“Cái gì, phải giết thật à? Chém đầu bao nhiêu? Không
phải tất cả mọi người trong phủ đấy chứ? Những người giúp việc, nha hoàn hẳn phải vô tội chứ…”
“Là toàn bộ người đấy, bao gồm thân thích
liên quan tới bọn họ, nghe nói tổng cộng hơn mấy trăm người. Bên chỗ
thành lầu, nói không chừng bây giờ đã dán cáo thị rồi…”
Hơn mấy
trăm người? Trong lòng Tiểu Tiểu thắt lại, nàng sớm đã dự liệu được mà
cũng còn cảm thấy bất ngờ. Người nàng muốn báo thù, trước giờ chỉ có cả
nhà Vu tướng thôi. Mà nay, tên Hoàng thượng kia, tại sao trong một lúc
lại giết nhiều người vậy chứ?
Trà cũng chẳng thèm thưởng thức
nữa, Tiểu Tiểu bỏ lại ngân lượng, nhanh chóng đi về phía thành lầu, lúc
đi, chỗ thành lầu đã vây đầy người, thân hình Tiểu Tiểu không lớn, chen
vào rất dễ, kinh ngạc nhìn nội dung cáo thị…
***
“Hoàng huynh, thật sự phải liên lụy nhiều người vậy sao?” Sóc vương nhàn nhã uống trà, lấy làm khó hiểu hỏi.
Hoàng thượng ngẩng đầu khỏi Ngự án, nhìn đống tấu sớ vẫn còn chất cao kia,
than thở: “Công cáo đã phát ra rồi, muốn sửa đổi, trừ phi…”
“Hoàng huynh, huynh còn muốn nàng ấy ư?”
Kinh ngạc nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng trước kia không phải thống hận
nhất là phi tử phản bội ư? Tiểu Tiểu này, đầu tiên là mạo danh thay thế, sau đó còn làm Hoàng thượng mất hết thể diện trước mặt chúng thần, hơn
nữa còn có quan hệ không rõ không ràng với Lân vương, Hoàng thượng còn…
“Ta không nói sẽ tha thứ cho nàng, nhưng nếu nàng tự mình trở lại, ta có
thể tha cho bọn Vu tướng một mạng!” Môi mím chặt, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi! Về phần cái cô nàng kia, giáo huấn là điều cần
thiết, nhưng hắn sẽ không để nàng chết, chỉ là giáo huấn một chút thôi,
xem sau này nàng còn dám khiêu chiến với long uy của hắn nữa không.
“Nhưng mà, hoàng huynh, Lân thì sao, Lân sẽ buông tay ư?”
Sau này biết được rồi, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao hôm đó sắc mặt của
Lân lại tái mét, đừng nói là huynh ấy, nếu như khi đó mình biết người
kia là Tiểu Tiểu, hắn cũng sẽ như vậy.
Lúc chưa biết, hắn vẫn
luôn rất hận cô nàng kia, nhưng sau khi biết được thì sao? Hôm đó sau
khi về nhà, hắn giam mình trong phòng, nghiêm túc suy nghĩ nàng đối đãi
hắn ra sao, đắc tội hắn thế nào, đem thù mới hận cũ giữa hai người tính
kĩ hết một lượt, nhưng kết quả cuối cùng chính là: Vì sự tinh quái của
nàng, bây giờ hắn không có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào cả, mỗi
lần đến phút quan trọng, hắn luôn nhớ tới một màn bên hồ nước đêm đó,
đành phải buồn bực leo xuống khỏi thân mấy nàng, ôm quần áo chật vật bỏ
chạy…
Có lẽ, cả đời này, hắn sẽ phải như vậy, trừ phi nữ nhân dưới thân là nàng, giống như cô gái đêm đó, yêu mị mà lại đa tình!
Nhưng nàng sẽ không như vậy với mình, mỗi lần gặp nàng, nàng đều tức trợn
tròn mắt với mình. Cứ như là hắn đã mắc nợ nàng cả đống đồ vậy. Haizz,
hắn cũng muốn yên ổn ở cùng nàng, nhưng hai người vừa gặp mặt đã cãi cọ, cứ như xung khắc ấy…
“Hai người các đệ, cơ hội lựa chọn đều rất
nhiều, mà hoàng huynh, chỉ cố chấp một lần này thôi, quên đi, đợi tìm
được nàng rồi hẵng nói vậy, Hỷ công công, phái người dẫn Điểm Điểm tới
đây!”
Điểm Điểm, cái đứa bé lần đầu tiên gặp mặt đã thấy cực kì
có duyên kia, cái đứa trẻ khiến cho hắn cảm thấy thân cận một cách kì lạ ấy. Nghĩ tới Điểm Điểm, khóe miệng Hoàng thượng hơi nhếch lên, Điểm
Điểm mà đến, phi tử trong cung lại phải…nơm nớp lo sợ rồi đây!
Đứa bé này, đúng là rất hiếu động!
“Điểm Điểm?” Sóc vương thấp giọng nhắc lại, Hoàng thượng cưng chiều mà nói:
“Điểm Điểm, là đứa trẻ lúc trước ta nói với đệ, cũng là đứa bé bên cạnh Tiên
phi. Nó đúng là rất đáng yêu. Lát nữa đệ gặp thì biết.”
Sóc vương nghi hoặc nhìn Hoàng thượng, cho dù là con của huynh ấy, cũng chưa từng thấy huynh ấy vui vẻ như vậy bao giờ, Điểm Điểm này, cái cô bé gọi mình là thúc thúc xấu xa kia, lại là người bên cạnh Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu còn hỏi mình chuyện về thai ký, có phải là…
“Hoàng huynh, trên người Điểm Điểm có thai ký hay không?”
Một đáp án chậm rãi hình thành trong đầu, Sóc vương sốt ruột hỏi.
“Trẫm cũng từng nghĩ, cũng xem qua rồi, không có.” Khẽ thở dài một tiếng, hôm đó hắn tận mắt nhìn thấy, nếu như có thì hay rồi, Điểm Điểm chính là…
“Nhưng hoàng huynh này, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, đệ cảm thấy, Tiểu
Tiểu kia, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi đệ chuyện thai ký đâu,
trừ phi, nàng muốn chứng minh gì đó. Hơn nữa, Hoàng thượng cũng đừng
quên, Tiểu Tiểu là cao thủ dùng độc, một cái thai ký v