Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326261

Bình chọn: 8.5.00/10/626 lượt.

ong phòng, Điểm Điểm khó hiểu nghiêng

đầu:

“Cha, công chúa lại là ai nữa, nàng ta cầu kiến cha làm gì?”

“Một người không liên quan, cha đuổi nàng ta đi là được!” Bỏ Điểm Điểm

xuống, Lân vương muốn ra ngoài, chặt đứt cái ý nghĩ viển vông kia của

công chúa.

“Không cần! Con cũng muốn đi!” Níu lấy y phục của Lân

vương, gặp công chúa á hả, chuyện hay ho như vậy, làm sao có thể thiếu

Điểm Điểm người gặp người thích, hoa gặp hoa nở này được chứ? Hơn nữa,

bé muốn xác định ý đồ của công chúa một chút, không thể để nàng ta có ý

nghĩ lung tung với cha.

“Được thôi!” Bế Điểm Điểm dậy, Lân vương ra hiệu để công chúa tiến vào.

“Vương gia, Tình Nhiên nghe nói quý thể Vương gia không được khỏe, trong lòng rất lo lắng, đặc biệt…”

Cung nữ dâng lên lễ vật được gói ghém đẹp đẽ, quản gia hơi do dự, chỉ thấy

Vương gia không có bất cứ chỉ thị gì, ông cũng không dám nhận bừa.

Tình Nhiên thoáng đỏ mặt, sao chàng lại nhìn mình chằm chằm như vậy chứ, tuy hôm nay nàng đặc biệt trang điểm một phen: Y phục trên người mỏng manh, trên mặt trang điểm diễm lệ, cổ áo mở thấp, toàn thân trên dưới thơm

nức…

“Công chúa, sức khỏe bổn vương đã đỡ nhiều rồi, quà của công chúa hay là thôi đi. Nếu như công chúa không có việc gì, mong công chúa hãy về trước đi!”

Lân vương lạnh lùng nhìn mấy cái liếc mắt của

nàng ta phóng tới, mị thuật của cô không có tác dụng gì với ta nữa, mị

nhãn ư? Thì càng miễn bàn.

“Vương gia, Tình Nhiên cũng chỉ là lo lắng cho ngài…”

Nũng nịu một cách nhu mì, ánh mắt đong đưa như nước mà liếc về phía Lân

vương. Thế này mà muốn đuổi mình đi ư, công chúa cười duyên, nàng đã

chuẩn bị chu toàn hết rồi, lần này nhất định phải mã đáo thành công.

“Ọe…”

Một thanh âm không phối hợp, từ trong lòng Lân vương cất lên, Điểm Điểm

quay mặt đi, làm bộ nôn mửa, Lân vương khẩn trương vỗ lưng giúp bé, hỏi:

“Sao thế, Điểm Điểm, không thoải mái chỗ nào?”

Đây mới là bảo bối của hắn, Lân vương tức giận trừng công chúa một cái,

biết rõ có thể là Điểm Điểm cố ý, nhưng hắn vẫn phối hợp mà hỏi.

“Cha, Điểm Điểm không sao…chỉ là không biết ban nãy ai đánh rắm, gớm chết đi được…”

Trừ ghê tởm ra, da gà da vịt còn vãi đầy đất nữa nè? Giọng điệu như thế mà cũng thốt ra được, đúng là phục cái cô ả này rồi.

“Mày…mày là tiểu quỷ từ đâu ra vậy?”

Tên nhãi này, đúng là quá đáng ghét mà, công chúa tức giận lườm Điểm Điểm, rõ ràng thẹn quá hóa giận.

“Cha, ban nãy nàng ta gọi cái gì thế, cha mẹ nàng ta không dạy nàng ta cái gì gọi là lễ phép hay sao, hay là cha mẹ nàng ta dạy dỗ nàng ta như vậy?”

Điểm Điểm khinh thường mà nhìn công chúa, đúng là xem trọng nàng ta quá rồi, chẳng có tí uy hiếp gì với mẹ hết.

“Mày…mày mới là đứa không có cha mẹ dạy ấy? Tên nhóc quỷ không lễ phép…” Công

chúa trước nay không tin Lân vương có con, cho nên nàng ta trực tiếp

phớt lờ xưng hô của Điểm Điểm đối với Lân vương, mà Điểm Điểm sau khi

nghe thấy câu này, sớm đã ấm ức hai mắt rưng rưng.

“Cha, nàng ta

nói con là nhóc quỷ không có cha mẹ dạy kìa…cha, cha mỗi ngày đều dạy

Điểm Điểm mà, Điểm Điểm không phải nhóc quỷ không người dạy dỗ mà…”

Nhìn thấy lệ vương trong mắt Điểm Điểm, lòng Lân vương sớm đã loạn hết cả lên, hắn ngẩng đâu, giận dữ trừng công chúa:

“Điểm Điểm là con trai của bổn vương! Sao, công chúa có dị nghị gì với chuyện bổn vương dạy con ra sao à?” Ánh mắt lạnh băng, khiến cho công chúa co

rúm một cái, nàng ta không thể tin nổi mà lắc đầu:

“Vương gia, không phải ngài vẫn…làm sao có thể? Sao có thể được?”

Hoàng huynh sớm đã cho nàng toàn bộ tư liệu về Lân vương, Lân vương không thể nào có con được, hơn nữa còn là đứa con đã lớn chừng này. Nếu như có,

hoàng huynh không biết được chắc?

“Hừ, bổn vương có mấy đứa con,

còn cần phải báo cáo với cô sao? Còn nữa, những việc làm của công chúa ở trong cung, bổn vương đã nhìn rõ rõ ràng ràng, chẳng lẽ công chúa còn

muốn để bổn vương đem những chuyện đó truyền ra ngoài ư? Nếu như công

chúa còn cố chấp, thì đừng trách bổn vương không khách khí.”

Thu lại ánh mắt lạnh lẽo, lúc nhìn Điểm Điểm, sớm đã là một mảnh nhu quang, Tình Nhiên không cam tâm mà nhìn Lân vương:

“Ngày đó, Tình Nhiên đích xác là có lỗi, nhưng Vương gia cũng biết, điều nhìn thấy chưa chắc đã là thật, mà Tình Nhiên và người đó, căn bản cũng

chẳng xảy ra chuyện gì. Lẽ nào Vương gia không cho Tình Nhiên một cơ

hội, cũng cho hai nước chúng ta một cơ hội hợp tác được hay sao?”

“Ha ha…việc quốc gia, đương nhiên là do hoàng huynh làm chủ, chuyện năm năm trước, bọn ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ nữa đấy, chẳng lẽ các

người muốn…”

Lạnh lùng nhìn nàng ta, Lân vương vô tình nói:

“Nếu như cô còn giở trò gì nữa, ta sẽ tự động xin xuất binh, đích thân qua

đó thảo phạt. Về phần ước định kia của phụ hoàng, là các người vi phạm

trước, thì đừng trách ta không khách khí! Quản gia, tiễn khách!”

Tiểu quốc kia, nếu như không phải phụ hoàng mềm lòng, thì khi đó dã diệt

luôn rồi. Có điều, chuyện của trưởng bối hắn không thể xía vào, nhưng

khi dính líu đến hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.

“Tức chết ta mất! Tinh, bây giờ, ngay


pacman, rainbows, and roller s