pacman, rainbows, and roller s
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326275

Bình chọn: 10.00/10/627 lượt.

ới nàng mà nói,

làm biến mất hẳn cũng không phải là chuyện khó chứ?’

Tuấn nhan

của Sóc vương lạnh xuống, nhất định là Tiểu Tiểu đã nghĩ đến điểm này,

mới chuẩn bị trước hết thảy, mà thai ký của Điểm Điểm, nhất định cũng đã được xử lý rồi.

“Chuyện này, hẳn là Lân hiểu rõ, có điều, Lân

tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Đúng rồi, Sóc, đệ nói xem nếu như trẫm

dùng Điểm Điểm để ép Tiểu Tiểu hiện thân, nàng sẽ xuất hiện không?’

Hoàng thượng phiền não nhìn Sóc vương, dù làm vậy, Tiểu Tiểu sẽ hận hắn, nhưng hắn cũng đành nhận.

“Sẽ, nhưng nàng cũng sẽ hận chết huynh!”

***

Cả nhà Vu tướng sắp bị chém rồi!

Khi nghe được tin tức này, Lân vương ngồi trong thư phòng, vẫn thoáng sững

sờ. Lúc trước cũng từng nghĩ qua, muốn đợi Tiểu Tiểu xuất cung báo thù

Vu tướng, nhưng hắn còn chưa kịp hành động, thì bọn người Vu tướng sắp

bị chém rồi, bây giờ, cục tức trong lòng Tiểu Tiểu ắt hẳn đã xả được, có phải nàng cũng sắp rời đi rồi không?

“Điểm Điểm, Điểm Điểm…”

Chạy về tẩm thất, Điểm Điểm khó hiểu nhìn Lân vương, nói nhỏ:

“Cha, Điểm Điểm hôm nay rất ngoan, đâu cũng không đi, vẫn luôn ở trong phòng!”

Ấm ức dẩu môi, bé sợ bị Hoàng thượng xấu xa kia bắt đi lắm, thúc ấy sẽ bắt bé để uy hiếp mẹ. Cho nên bé nghe lời cha, ngoan ngoãn trốn trong

phòng, cái căn phòng ở phía dưới tẩm thất.

“Cha biết, cha biết. Điểm Điểm, cha sợ, sợ con sẽ giống như mẹ của con lén lút bỏ đi mất, các người đều không cần cha nữa!”

Ôm chặt lấy Điểm Điểm, đều là lỗi của hắn, không nên khiến Tiểu Tiểu đau lòng, thật không nên mà!

“Cha, Điểm Điểm cần cha mà, Điểm Điểm sẽ không vứt bỏ cha, Điểm Điểm tuyệt

đối sẽ không vứt bỏ cha đâu.” Điểm Điểm cũng ôm lấy Lân vương, hiện giờ

cha rất yếu đuối, bé không biết giữa mẹ và cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bé sẽ không rời bỏ cha, cho dù mẹ không cần cha, bé cũng sẽ

giúp cha có được mẹ.

“Cha, Điểm Điểm nói cho cha biết một tin

tốt, một tin xấu, cha muốn nghe cái nào trước?” Điểm Điểm nhìn Lân vương lúc này đang chán nản muôn phần, bé ngây thơ hỏi.

“Tin gì thế?”

Lân vương khó hiểu nhìn Điểm Điểm, hắn cũng ở yên trong nhà, Điểm Điểm có thể biết được tin gì chứ?

“Tin tốt, hay là tin xấu? Con nằm mơ thấy được đấy, cha, cha đừng xem thường giấc mơ của con , mơ chuẩn lắm đấy.” Điểm Điểm vui vẻ nhìn Lân vương,

chỉ là bé rất ít khi nằm mơ thôi.

“Thế nghe tin tốt trước đi?”

Lân vương lắc lắc đầu, nghe bé nói chuyện, dỗ trẻ con vui cũng được.

“Tin tốt chính là, con sắp có muội muội rồi. Qua vài tháng nữa, con sẽ có muội muội!”

Điểm Điểm cao hứng cười to, đứa bé đó đáng yêu lắm, mặt mũm mĩm, cười ngọt

ngào, còn có cái miệng nhỏ chóp chép kia nũa…đáng yêu cực kì.

“Điểm Điểm, con nói là con nằm mơ thấy mẹ con mang thai?”

Biết rõ chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng khi nghe thấy lời nói của Điểm Điểm, Lân vương vẫn thật sự kích động một hồi.

“Cha, cha nói sai rồi, không phải con mơ thấy, là mẹ con vốn đã mang thai rồi đấy? Giấc mơ của con rất chuẩn, chi bằng chúng ta đánh cược nhé?” Điểm

Điểm không vui lườm Sóc vương, dám hoài nghi giấc mơ của bé? Cha là

người xấu.

“Điểm Điểm đừng giận, cha tin con là được chứ gì, cha thà rằng tin tưởng con còn hơn!”

Nếu như Tiểu Tiểu thật sự đã mang thai, thế thì tốt biết mấy, đứa con của

hắn và nàng, bất luận là bé trai hay bé gái, hắn đều thích; bất kể là

giống hắn hay giống nàng, hắn cũng thích hết.

“Thế tin xấu thì sao?” Lân vương tùy ý hỏi.

“Tin xấu chính là mẹ quỳ ở một nơi, phía sau có một người tay cầm đại đao

đang đứng, muốn giết mẹ. Xung quanh còn rất nhiều người xem nữa…cha, mẹ

gặp nguy hiểm…”

Điểm Điểm lo lắng nhìn Lân vương, mẹ sắp bị giết rồi, ai sẽ cứu mẹ đây. Điểm Điểm muốn đi, Điểm Điểm nhất định sẽ cứu mẹ.

“Cái gì? Điểm Điểm, con nhớ lại coi, xung quanh còn có những ai?” Nghe Điểm

Điểm miêu tả, ắt hẳn là chém đầu mới đúng, mà người xung quanh, hẳn là

người vây xem. Hoàng thượng thì Điểm Điểm cũng quen biết, thế…

“Có, có Hoàng thượng xấu xa, còn có thúc thúc xấu xa kia nữa, có điều, không có cha, chỉ không có mỗi cha thôi đó?”

Điểm Điểm suy nghĩ một hồi, không phải cha là huynh đệ với bọn người Hoàng

thượng hay sao, sao hai người họ đều có mặt, cha thì lại không chứ? Nếu

có cha, nhất định sẽ cứu mẹ.

Không có ta? Lân vương cười khổ một

cái, nếu như thật sự đến lúc đó, Hoàng thượng và Sóc vương hẳn là sẽ

ngăn cách mình sang một bên chứ gì? Cũng phải, bây giờ quan hệ giữa hắn

và họ, sớm đã thay đổi rồi. Nhưng còn may, đây chỉ là một giấc mơ của

Điểm Điểm thôi, cho dù Tiểu Tiểu chưa rời kinh, với thủ đoạn của nàng,

cũng tuyệt đối sẽ không bị bắt được.

“Nhưng mà cha à, kì lạ lắm,

Điểm Điểm mơ thấy cuối cùng người cứu mẹ, lại là một thúc thúc xa lạ

đấy? Người đấy Điểm Điểm chưa gặp qua bao giờ, sao thúc ấy lại cứu mẹ

chứ? Cứu mẹ có mục đích gì?”

Bé mới bốn tuổi, lại chứa đựng những tư duy chẳng nên thuộc về bé, Lân vương thương tiếc nhìn Điểm Điểm,

cùng nhớ nhung đến cái cô nàng không biết đã sống vui vẻ ở nơi nào rồi

kia.

“Vương gia, công chúa Phong Quốc cầu kiến!” Tiếng của quản

gia, phá vỡ bầu không khí đê mê tr