XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

nghĩ tới, mọi chuyện

không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngộ nhỡ một ngày nào đó sự việc bại

lộ, thế thì kẻ mất mạng chính là cả nhà bọn họ.

Vốn dĩ, nàng chỉ

cần nhẫn nại thêm một chút, đợi sau yến hội, tìm một tử tù dịch dung, để Tiên phi con người này chết ở trong cung. Nếu như thế, cả nhà Vu tướng

sẽ không bị chém đầu, đám nha hoàn tôi tớ Vu phủ còn có thân thích của

bọn họ nữa cũng không cần phải bị lưu đày, nhưng…

Thật khong ngờ, sẽ liên lụy nhiều người như vậy, ngoại trừ Vu tướng và Thủy Thủy đáng

bi dạy dỗ ra, những người khác, nàng thật sự không muốn bọn họ chết đâu

đấy? Vu Hoa, nam nhân đối đãi với mình giống như ca ca kia, còn Vu phu

nhân nữa, tuy nói chuyện không nhiều, bà ta cũng chưa từng giúp gì cho

Tiểu Tiểu, nhưng Tiểu Tiểu đối với bà ta, lại có cảm giác thân thích kì

lạ.

Có lẽ, cái nàng thích chính là sự cưng chiều bà ta dành cho

Thủy Thủy nhỉ? Có lẽ, nàng cũng khát vọng sự yêu thương của mẫu thân mà

trước nay chưa từng được cảm nhận nhỉ?

Sư phụ nói, việc hối hận

nhất đời này của ông chính là lượm phải cái đồ đệ ngốc nghếch Tiểu Tiểu

này, nhưng lúc sư phụ nói chuyện đều là cười hì hì. Lúc cao hứng, sư phụ sẽ nói mình là khai tâm quả của ông, lúc không cao hứng, Tiểu Tiểu cũng sẽ nỗ lực đi chọc sư phụ, để sư phụ vui vẻ. Bởi vì, bọn họ chỉ có hai

người, trên ngọn núi lớn cô tịch kia, sống nương tựa lẫn nhau.

Yêu cầu của sư phụ đối với nàng chẳng hề nghiêm khắc, trộm kĩ á hả, học thì học, không muốn học thì thôi. Nhưng Tiểu Tiểu thiên tư rất cao, học gì

cũng nhanh, đặc biệt là dùng độc, đấy là thứ nàng thích nhất. Ngược lại, hứng thú với mấy thứ này nhiều, học võ công thì lại ít. Dùng lời sư phụ mà nói, Tiểu Tiểu ngoại trừ khinh công tàm tạm ra, võ công khác đều dở

tệ.

Đối với việc này, Tiểu Tiểu trước nay đều chưa từng ảo não,

khinh công cũng được, có thể bỏ trốn là tốt rồi, võ công làm tổn thương

người kia, nàng đúng thật là không muốn học. Đối với nàng mà nói, muốn

giết một người rất đơn giản, có hơn trăm loại phương thức, chỉ cần phất

tay một cái, đủ để khiến cho rất nhiều người thiệt mạng. Còn may, Tiểu

Tiểu không phải cái loại người lòng dạ độc ác kia, nàng sẽ chỉnh người,

nhưng sẽ không quá trớn, điều nay sư phụ trước giờ đều biết.

Sau

này, mơ mơ màng màng liền mang thai, lúc hơn năm tháng, sự phụ mới cảm

thấy có điều không đúng, mà Tiểu Tiểu cũng từ lúc đó mới hay biết. Sư

phụ từng cho nàng một liều thuốc, không phải ông không thích trẻ con, mà là con đường sau này của Tiểu Tiểu rất dài, cô gái mười lăm tuổi như

nàng, làm sao mới còn nhỏ như vậy mà đã phải vác thêm một tiểu sinh mệnh được chứ? Khi đó, Tiểu Tiểu nhìn chén thuốc đen sì kia, cuối cùng vẫn

không uống nó…

“Tiểu Tiểu, con phải biết rằng, sư phụ cho con quyền lựa chọn, con làm như vậy, sau này không hối hận sao?”

Hối hận, có không? Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, có lẽ sẽ, nhưng đã cảm nhận

được khí tức của tiểu sinh mệnh trong bụng, nàng không nỡ cứ như vậy mà

tước đoạt đi quyền lợi ra đời của nó.

Sự thật chứng minh, lựa

chọn lúc đó của Tiểu Tiểu là đúng, thấy sư phụ vui mừng nhìn đứa trẻ chỉ bé tí xíu kia, Tiểu Tiểu liền biết sư phụ cũng thích đứa bé này.

“Tiểu Tiểu, con là mẹ của đứa bé, con nói xem đặt tên gì thì hay nhỉ?”

Tôn trọng Tiểu Tiểu, đem quyền lợi đặt tên con cho nàng, Tiểu Tiểu nghĩ ngợi, cười nói:

“Sư phụ chê con nhỏ, liền gọi Tiểu Tiểu, mà đứa bé này, mới bé tí như vậy,

liền gọi Điểm Điểm đi! Điểm Điểm, dễ nghe lại dễ nhớ!”

“Không hổ là đồ đệ của ta, suy nghĩ y như ta, Điểm Điểm, ta thấy cũng rất hay!”

Hai thầy trò, cứ như vậy mà định luôn tên của Điểm Điểm, trong cuộc sống

của bọn họ, cũng có thêm một người, có thêm nhiều lạc thú…

…….

“Lão đại, nương nương, đừng có đi nữa, tôi chóng hết cả mặt rồi nè!” Đã đi một canh giờ rồi, Tiểu Tiểu không mệt sao?

Tiểu Tiểu tựa như không nghe thấy, tiếp tục buồn bực mà đi, Hoa Nguyên an ủi nói:

“Lão đại, người cũng đừng bận tâm nữa, ngự mệnh của Hoàng thượng đã hạ rồi,

cho dù có lo lắng hơn nữa thì cũng đâu thay đổi được gì? Vả lại, giống

như người nói, Vu tướng từng hạ độc người, muốn giết người, lúc bọn họ

hạ độc người, lúc muốn giết người, sao bọn họ không từng do dự qua? Còn

Thủy Thủy kia nữa, tôi thấy đúng thật là xấu xa mà, sao ả ta có thể đối

đãi với người như vậy được chứ? Dù ả ta có yêu Lân vương chăng nữa, Lân

vương lại chẳng yêu ả ta, ả ta cũng không thể mưu toan dùng độc khống

chế Lão đại, để Lão đại hướng Hoàng thượng thỉnh cầu ban hôn vậy chứ?

Ban hôn cho ả ta rồi, Lão đại phải làm sao?”

Bởi vì ở đây cả ngày rảnh rỗi không có gì làm, Tiểu Tiểu nhàm chán đem ngọn nguồn mọi chuyện với Thủy Thủy, cả nhà Vu tướng kể hết một lượt, Hoa Nguyên nghe đến

khúc cuối còn sụt sịt một hồi. Một người tốt như nương nương thế này,

thật không ngờ lại bị người khác hãm hại như vậy, mà kẻ làm thiếp thân

cung nữ như nàng, lại chẳng biết gì hết…

“Được rồi, ta cũng biết

rồi, cứ coi như mạng bọn họ không tốt vậy. Qua hai ngày nữa, Vu tướng bị chém đầu, ta cũng phải rời đi rồi. Hoa Nguyên, cô thì sao, cô dự định

đi đâu?”

Ti