pacman, rainbows, and roller s
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326343

Bình chọn: 9.5.00/10/634 lượt.

ng, chúng ta không chạy trốn thật à?”

Từ trong cung ra, Tiểu Tiểu không vội vã rời đi, mà cùng với Hoa Nguyên đã hóa trang kĩ, tựa hồ đang đợi gì đó.

“Ừ!” Ỉu xìu đáp lại một tiếng, cái tên Hoàng thượng kia rốt cuộc sao vậy, đã lâu thế rồi, sao còn chưa xử quyết Vu tướng chứ? Vốn dĩ nàng định thúc

độc, nhưng bọn họ ở trong lao chịu tội, nếu như bị chém đầu thì càng tốt hơn. Về phần Điểm Điểm ở bên chỗ Lân vương, nàng cũng không lo lắng cho lắm, Lân vương tất nhiên sẽ bảo vệ Điểm Điểm an toàn.

“Nương

nương, ở đây rất nguy hiểm, mỗi ngày đều có người đến xét phòng, soát

người, rất…” Hoa Nguyên bất an nhìn bên ngoài, nói không chừng lúc nào

đó, bọn họ sẽ bị bắt về cung mất.

“Không sao, ai nhận ra được

chúng ta chứ? Cứ đợi mà xem đi, qua được đầu ngọn gió này rồi hẵng

tính!” Bên ngoài truyền đến một tiếng ồn ào, Tiểu Tiểu không vui đi ra

ngoài. Nhìn thấy lại có một đội quan binh xông vào trong viện.

“Các người…có chuyện gì không?” Một giọng nói già nua truyền đến, một bà lão tóc bạc phơ run rẩy đứng trong viện, thị vệ cau mày không vui.

“Những người khác trong nhà đâu? Tìm một bà già ra để làm gì?”

“Quan gia, xin lỗi. Mẹ, đã nói với mẹ nhiều lần rồi, không phải Nhị Nhi của

mẹ về đâu, sao mẹ lại chạy ra ngoài nữa chứ.” Một người đàn ông trung

niên mới vừa từ trong viện đi ra đỡ lấy tay bà lão, không vui nói.

“Điểm Điểm, con nói là con nằm mơ thấy mẹ con mang thai?”

__________________________________________________

Hoa Nguyên này, đúng là ngày càng to gan mà! Tiểu Tiểu thầm than một tiếng, nhưng cũng phối hợp mà dựa lên người Hoa Nguyên, thủ lĩnh thị vệ không

vui mà liếc nhìn Hoa Nguyên và Tiểu Tiểu một cái, nói: “Có gặp qua người này không!”

Giở bức họa trong tay ra, hai người tiến lên phía trước, Hoa Nguyên kinh ngạc á lên một tiếng.

“Ngươi đã gặp qua nàng ta!” Sắc mặt thị vệ chợt lạnh, khẩn trương hỏi.

“Từng gặp, người con gái xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có trong tranh mới thấy

thôi, nhưng trong cuộc sống đời thực, có người như vậy sao?”

Tiểu Tiểu nhéo lấy cánh tay Hoa Nguyên một cái, Hoa Nguyên tiếp lời:

“Quan gia, đây là…mỹ nữ phương nào vậy?” Làm bộ háo sắc thèm nhỏ dãi, quan gia kia thu bức họa lại, khinh thường nói:

“Mặc kệ là phương nào, không phải người ngươi nên tơ tưởng là được rồi!”

“Thủ lĩnh, không có!”

“Thủ lĩnh, hậu viện cũng không có!”

Mấy người tra xét đều chạy tới, Tiểu Tiểu thầm than: Đương nhiên không có rồi, chính chủ ngay trước mặt các ngươi, có mới lạ ấy?

“Được rồi, nếu như nhìn thấy, nhất định phải báo với quan phủ, trên đây là

tội phạm quan trọng mà Hoàng thượng muốn truy bắt, báo sẽ có trọng

thưởng!”

Thủ lĩnh thị vệ căn dặn một lượt, mới lưu luyến không

rời mà đi. Sau khi về phòng Tiểu Tiểu tức tối ngồi lên giường, giận dữ

nói:

“Ta mà xấu thế á? Hay là Hoàng thượng kia có thù với ta, sao lại vẽ ta khó coi đến thế chứ?”

Con bà nó, lớp phấn trên mặt dày cả thước, bôi trét chẳng khác cái mông khỉ là mấy…

“Nương nương, ta thấy bức họa này có hơi kì lạ, nữ tử trong tranh chẳng giống

người chút nào hết á, không có cái cảm giác mà người cho người khác…”

Hoa Nguyên cau mày trầm tư, bức họa này là ai vẽ? Là Hoàng thượng ư?

Không thể nào, ngài ấy không thể vẽ được nhiều bức họa đến vậy, thế thì

là họa sư cung đình vẽ rồi, nhưng vẽ tranh đều phải chú trọng đến cái

thần, bức tranh này thì…nương nương từng nói, nàng ấy không phải Tiên

phi thật, nàng ấy tên Tiểu Tiểu, thế bức họa này, có phải nàng ta không

nhỉ?

“Nương nương…”

“Lão đại!” Tiểu Tiểu không vui sửa lại một tiếng, đã nói nhiều lần rồi, gọi Lão đại là được, nhưng sau khi ra

khỏi cung Hoa Nguyên vẫn không sửa miệng được.

“Lão đại, bức họa này ta cứ cảm thấy quái lạ sao ấy, người nói xem, có khi nào là vẽ Tiên phi thật hay không?”

“Cái gì, Tiên phi thật?”

Tiểu Tiểu kinh ngạc ngẩng đầu, bức họa này, nàng cũng cảm thấy hơi kì lạ,

không giống mình chút nào, giống như Hoa Nguyên nói, nếu như so sánh với Tiên phi, thì cũng có khả năng lắm. Chẳng lẽ hai người kia cũng bị bắt

rồi sao? Điều này…

Hoàng thượng đã biết hết đầu đuôi sự việc, thì càng không thể bỏ qua cho mình được. Có điều bây giờ Tiểu Tiểu chẳng sợ gì cả, ngay đến Lân vương cũng không tin tưởng nàng, thì nàng còn sợ gì nữa? Cùng lắm, thì nàng dẫn Điểm Điểm cùng rời khỏi chốn này là được

chứ gì!

Nhưng Thủy Tiên kia á hả? Cảm thấy đúng thật là thảm, một nữ nhân hồng hạnh vượt tường của Hoàng thượng, Hoàng thượng bắt được

nàng ta, ắt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta đâu, thôi quên đi, khi

đó lúc nàng ta đi, thì hẳn cũng đã nghĩ tới kết quả hiện giờ, chuyện của nàng ta, cũng chẳng can hệ gì tới mình.

Thay một bộ nam trang

thoải mái, Tiểu Tiểu vẫn đi trên phố, nếu như Thủy Tiên đã bị bắt, Hoàng thượng sẽ không rề rà kéo dài thời gian, cả nhà Vu tướng sẽ có tin tức

ngay thôi. Trên phố lớn vẫn rất náo nhiệt, Tiểu Tiểu cũng chẳng có tí

hưng phấn, hứng thú hiện nay của nàng, chỉ có một nhà Vu tướng mà thôi.

Đến quán trà, tìm vị trí gần cửa sổ một chút, gọi một bình trà ngon, vẫn còn chưa kịp thưởng thức, thì tin tức mà nàng cần