XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 8.00/10/632 lượt.

, thầm kêu gay rồi, trở về không

biết Hoàng thượng sẽ xử trí mình ra sao nữa. Hiện trường tĩnh lặng, Lân

vương cười nhạt nói:

“Hoàng huynh, Điểm Điểm muốn gọi đệ là cha,

đúng lúc đệ vẫn chưa có con, cảm thấy có duyên nên cũng nhận luôn. Hoàng huynh, sao bỗng nhiên huynh lại đến đây vậy?”

Tuyệt đối đừng nên là vì Tiểu Tiểu đấy.

“Ừm!” Hoàng thượng buồn bực đáp một tiếng, xem như trả lời. Lân vương thấy

Hoàng thượng đi thẳng vào trong phòng, ra hiệu với quản gia, quản gia

vội đi tới nắm lấy Điểm Điểm, Điểm Điểm lo lắng hỏi:

“Cha, Hoàng thượng muốn…cha không sao chứ? Còn mẹ nữa?”

“Điểm Điểm, cha không sao, con đi chơi với quản gia trước đi, lát nữa cha

xong việc sẽ chơi với con sau!” Yêu thương nhìn Điểm Điểm, đứa bé hiểu

chuyện như vậy, bé đối với hắn, e rằng còn thân thiết hơn cả con ruột

của mình.

“Dạ, cha phải cẩn thận!”

Giọng trẻ con non nớt,

khiến cho Hoàng thượng đã đi xa thoáng ngẩn người, từ khi nào, hắn ở

trong lòng đứa bé này lại trở thành rắn độc mãnh thú thế? Còn có…

Trong lòng cả kinh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Điểm Điểm bên cạnh quản gia, người cũng mau chóng vọt đến!

Động tác của Hoàng thượng khiến người ta không dự liệu được, lúc Lân vương

vội vàng đi tới, Điểm Điểm sớm đã nằm gọn trong lòng Hoàng thượng, Lân

vương sợ hãi kêu lên:

“Hoàng huynh, huynh muốn làm gì? Bỏ Điểm Điểm xuống, bỏ Điểm Điểm xuống đi…”

Ban nãy không phải hoàng huynh đã bỏ qua cho Điểm Điểm rồi ư, sao đột nhiên lại quay lại bắt Điểm Điểm chứ, hắn định đoạt Điểm Điểm về, nhưng lại

sợ Hoàng thượng sẽ làm tổn thương Điểm Điểm. Lân vương sốt ruột hô hoán, Hoàng thượng chẳng hề thả Điểm Điểm ra, hai ám vệ bảo hộ trước mặt hai

người họ, chắn đường đi của Lân vương. Tay của hắn mau chóng vén áo của

Điểm Điểm ra, lột quần Điểm Điểm xuống…

“Phi lễ…phi lễ á…” Sự mát lạnh trên mông, khiến cho Điểm Điểm bực bội cau mày, mà Hoàng thượng

như có suy nghĩ gì đó mà nhìn Điểm Điểm, nó thật sự là bé trai, ắt hẳn

là đứa bé hôm đó xuất hiện trong tẩm thất của mình, thế trên người thằng bé…

Y phục tiếp tục vén lên, thì thấy trên cái lưng nhãn nhụi

kia, lúc này lại không có gì cả. Là con cháu hoàng thất ư? Trên người

Hứa Nhi cũng không có, nhưng nó xác định là con của mình, nhưng Điểm

Điểm…

“Hoàng huynh, huynh thả Điểm Điểm trước đã, nó chỉ là một đứa trẻ, sẽ sợ hãi đấy!”

Lân vương vô lực nhìn bộ dạng chực khóc của Điểm Điểm, đều tại mình, tại

sao không giấu Điểm Điểm cho kĩ chứ, là thiếu sót của mình, mới khiến

Điểm Điểm phải chịu sự kinh sợ như vậy!

“Được!” Lần này Hoàng

thượng không làm khó Điểm Điểm nữa, mà trực tiếp đưa Điểm Điểm vào trong tay quản gia, mà quản gia không cần Lân vương căn dặn, liền mau chóng

ôm Điểm Điểm đi như chạy nạn. Hoàng thượng cười cười, xem ra mình thành

kẻ ác thật rồi.

“Hoàng huynh, Điểm Điểm…” Lân vương do dự, phải nói rõ với Hoàng thượng chuyện của Điểm Điểm ra sao đây, Hoàng thượng cười nói:

“Điểm Điểm rất đáng yêu, trước đây ta và thằng bé cũng có duyên gặp mặt một

lần, lúc đó cảm thấy đứa bé này rất dễ thương, ta còn muốn giữ nó lại

bên người nữa đó? Không ngờ thằng bé lại lén bỏ đi, cũng không tìm thấy

thằng bé nữa. Không ngờ sau này lại đi theo bên người Tiên phi, là mắt

ta kém rồi, thế mà lại không nhận ra được Điểm Điểm.” Hoàng thượng cười

tự giễu một tiếng, hai người bọn họ đều rất thông minh, đấy là dưới tình huống thông thường, bao gồm Điểm Điểm, ban nãy thông minh đến nỗi suýt

nữa thì đem bán Tiểu Tiểu luôn rồi.

“Hoàng huynh, đệ cũng chỉ là muốn bảo vệ Điểm Điểm thôi.”

Khẽ thở dài một tiếng, ý tứ Hoàng thượng đối với Điểm Điểm nói rõ ra như

thế, có phải ý tứ mà Hoàng thượng đối với Tiểu Tiểu cũng nói rõ ra luôn

rồi không?

“Đúng rồi, Lân, Tiên phi chính là Tiểu Tiểu, đệ biết chưa?”

Hai tay Hoàng thượng hơi siết chặt, Lân, tốt nhất là đệ ấy không biết, nếu biết…thật đúng là làm cho mình đau lòng mà.

“Đệ cũng mới biết gần đây thôi, tìm bấy lâu, không ngờ nàng lại chạy vào

trong cung, là đệ đã quá ngốc, trong cung gặp nàng mấy lần, lại không

nhận ra được nàng…”

Lân vương buông một tiếng thở dài, nếu như

không nhờ Điểm Điểm, e rằng đến bây giờ hắn cũng chỉ là hoài nghi mà

thôi, cô nàng kia cũng sẽ không thẳng thắn với mình.

“Khi nào?’

Muốn khống chế bản thân, nhưng giọng của Hoàng thượng vẫn phát lạnh, thì ra, kẻ ngu ngốc luôn không biết gì chỉ có mỗi mình mình thôi. Bị huynh đệ

ruột của mình lừa gạt, trong lòng hắn rất khó chịu.

“Ngày thứ hai sau khi Điểm Điểm đến đây, Điểm Điểm nói cho đệ, điều kiện trước tiên

để nói những chuyện này cho đệ, chính là bảo đệ làm cha của thằng bé…”

Nhớ lại biểu tình dụ dỗ mình khi đó của Điểm Điểm, Lân vương vui vẻ bật

cười. Hoàng thượng phẫn nộ nhìn nụ cười của hắn, có nỗi xúc động muốn

đánh cho hắn một trận, những điều này, vốn dĩ mình nên được hưởng thụ,

nhưng cái cô nàng chết tiệt kia, đã đem những điều này cho…

“Thế Điểm Điểm là con của Tiểu Tiểu ư?”

Cắn răng, Hoàng thượng nhẫn nhịn nỗi xúc động muốn đánh người, cái cô nàng

kia rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, đứa con rốt cuộc là của ai?

***

“Nương nươ