Old school Easter eggs.
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326412

Bình chọn: 8.5.00/10/641 lượt.

n vương đối với cô công chúa kia, tất cũng chẳng yêu thích bao nhiêu, bằng không thì buổi tiệc tối hôm đó chàng cũng

chẳng vắng mặt. Bởi vì không thích nữ nhân kia, cho nên…

Con à, con nhất định phải ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ, con là hi vọng của cả nhà chúng ta đấy…

“Tiền thái y, mời bên này!”

Giọng của Hỷ công công từ xa vọng lại, Thủy Thủy cười biếng nhác một cái:

nàng đâu phải kẻ ngốc, sẽ không dùng việc mang thai giả ra làm trò đùa,

Hoàng thượng phái thái y tới, thế nghĩa là người muốn xác định lời nói

của mình ư? Điều này có phải nói lên rằng, người đã tin lời mình nói

rồi?

“Từ ca, Thủy Thủy mang thai, huynh kích động cái nỗi gì

chứ?” Thủy Tiên không vui nhìn Từ Lâm, có phải là Thủy Tiên mang thai

đâu, hắn kích động làm quái gì?

“Thủy Tiên! Từ Lâm cũng chỉ cho rằng đứa con của Thủy Thủy có thể cứu chúng ta một mạng mà thôi.”

Thủy Thủy vui vẻ giải thích, Thủy Tiên nghi ngờ nhìn về phía Từ Lâm, thái độ hôm nay của hắn rất kì lạ, quá ư kì lạ…

Nhìn thấy Vu tướng, thái độ của Tiền thái y vẫn cung kính, cũng đúng thôi,

tuy bây giờ vào đây, nhưng ai mà biết sẽ vào đây được mấy ngày chứ? Có

thể ngày mai, ngày mốt, ắt sẽ được ra ngoài nhanh thôi? Mà đứa con của

Thủy Thủy, nghe cách Hoàng thượng nói cũng rất là xem trọng.

Không có nhiều lời lẽ, Tiền thái y bắt mạch xong liền vội rời đi, Hoàng thượng còn đang đợi câu trả lời của ông nữa đấy?

“Sắp hai tháng rồi ư?” Từ Lâm hưng phấn hỏi.

“Đúng thế, đây là cái cân quan trọng để chúng ta ra ngoài, cha, Thủy Thủy nói đúng không?”

Thủy Thủy hưng phấn nhìn về phía Vu tướng, thì lại thấy mày của Vu tướng vẫn luôn nhíu chặt, ánh mắt của ông ta bỗng nhiên liếc nhìn mọi người, lạnh giọng nói:

“Đều im lặng hết cho lão phu! Thủy Thủy, con phải

biết rằng, biểu hiện của con hôm nay, rất có khả năng chúng ta đều bị

Hoàng thượng xử quyết đó?”

Lúc trước, Thủy Thủy đâu có không hiểu chuyện như vậy, nó gần đây, thật là càng ngày càng xấc xược.

“Cha à, Thủy Thủy chẳng phải cũng chỉ là nghĩ cho cả nhà chúng ta thôi sao?

Hơn nữa, cha xem chủ ý hiện giờ của Thủy Thủy chẳng phải tốt lắm hay

sao? Chí ít thì Hoàng thượng đã tin tưởng rồi, cho nên, chúng ta sẽ được ra ngoài nhanh thôi…” Thủy Thủy cười tự đắc một cái, cách làm hôm nay

của nàng tuy mạo hiểm, nhưng vẫn đúng, ít nhất thì kết quả vẫn rất phù

hợp với tâm ý của nàng. Không để Hoàng thượng biết nàng đã mang cốt nhục của Lân vương, Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

“Hừ, trò nhãi nhép này của con ta còn không nhìn ra được ư? Sau này chú ý

một chút, chuyện này Hoàng thượng sẽ không bỏ qua thế đâu, đừng quên,

Lân vương không thừa nhận đứa bé này của con…”

Vu tướng lo lắng

nói, trước giờ Hoàng thượng không phải là một người dễ tính, nếu như lần này có thể may mắn ra ngoài, phỏng chừng cũng sẽ không được nở mày nở

mặt như trước nữa. Về phần Thủy Tiên, với tính cách của Hoàng thượng,

tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Phi tử hồng hạnh vượt tường, có là

Hoàng thượng nào cũng không nhịn nổi cục tức này.

***

“Hoàng thượng xấu xa, sao thúc lại đến?”

Điểm Điểm đang ở trong viện của Lân vương chơi đùa, nhìn thấy Hoàng thượng một thân thường phục đi vào, bé cao hứng hỏi.

“Điểm Điểm, không phải cháu đi rồi sao?”

Thị vệ hồi báo như vậy, chẳng lẽ Lân vương mang giấu bé đi?

“Thôi chết…” Điểm Điểm bịt miệng, co giò chạy ra ngoài, sao ban nãy bé lại

quên lời cha nói, nhìn thấy Hoàng thượng phải bỏ chạy, thúc ấy sẽ bắt bé lại để uy hiếp mẹ của bé.

“Điểm Điểm, đừng chạy…”

Chỉ mấy bước của Hoàng thượng, liền túm được cánh tay của Điểm Điểm, hắn bực bội hỏi:

“Cháu không thích ta sao?”

Điểm Điểm ấm ức lắc lắc đầu, trong lòng Hoàng thượng vui mừng, sau đó hỏi:

“Thế tại sao ta lại là Hoàng thượng xấu xa?” Lúc trước, hình như bé gọi hắn là đại thúc mà.

“Bởi vì…mẹ nói, bị thúc bắt được, thúc sẽ bắt Điểm Điểm làm thái giám; mà cha nói, nếu như bị thúc bắt được, thúc sẽ…”

“Điểm Điểm, Điểm Điểm…” Giọng nói lo lắng truyền tới, chính là Lân vương mới

được quản gia gọi tới gấp, hắn nhìn thấy Hoàng thượng, trước là ngây ra

một hồi, không ngờ huynh ấy lại đột nhiên đến phủ của hắn, còn bắt được

Điểm Điểm. Nhưng hình như huynh ấy không có ác ý với Điểm Điểm. Đương

nhiên, điều kiện tiên quyết là, Hoàng thượng vẫn chưa biết quan hệ giữa

Tiểu Tiểu và Điểm Điểm.

“Điểm Điểm, không phải bảo con ở trong

phòng chơi à? Sao lại chạy ra ngoài nữa rồi!” Không vui nhìn Điểm Điểm,

Lân vương không một vết tích đem kéo Điểm Điểm vào trong lòng, ban nãy

hắn đã nghe thấy lời nói của Điểm Điểm, suýt chút nữa thì lộ hết.

“Cha, con…” Ấm ức nhìn Lân vương, tuy bé bị Hoàng thượng tóm được, nhưng bé

đã nói gì đâu, hơn nữa, bé cũng đâu biết mẹ đang ở đâu, nói được gì chứ?

“Lân, nó gọi đệ là cha?”

Long mục thăm dò nhìn về phía Điểm Điểm trong lòng Lân vương, bé gọi Lân

vương là cha, tại sao? Cô bé là một tiểu cung nữ bên cạnh Tiểu Tiểu mà.

Ánh mắt sắc bén liếc về phía Hỷ công công, xem ra lát nữa phải thẩm tra

Hỷ công công cho rõ ràng mới được, tên nô tài này, thế mà còn có chuyện

giấu hắn!

Hỷ công công run rẩy