
ng cười nữa…”
“Ca, ban nãy huynh không nghe Hoàng thượng nói à, nàng ta có con rồi, đã có
con rồi…nếu như Lân vương biết, sao thích ả nữ nhân này được chứ? Nữ
nhân đã có con, một nữ nhân không còn trong trắng…còn huynh nữa, lòng
huynh đau không? Huynh còn thích nàng ta nữa không? Nàng ta đã là nữ
nhân hoa tàn liễu dập rồi…”
Hai tiếng ‘bốp bốp’ đánh tới, Thủy
Thủy ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy là một công công nét mặt lặng thinh,
Hoàng thượng cười lạnh nói:
“Nàng ấy ra sao, còn chưa tới phiên ngươi nói nàng, đừng quên, hiện giờ nàng ấy là phi tử của trẫm…”
Nên hận sự lừa gạt của nàng, một kẻ thế thân được mời đến với mức lương cao mười vạn lượng bạc, nhưng khi nghe ả nữ nhân này nói xấu nàng, trong
lòng Hoàng thượng vẫn cảm thấy không vui, cực kì không vui…
Đúng rồi, lúc nãy Thủy Thủy đã nõi, Tiểu Tiểu có con, Tiểu Tiểu chính là cô gái mà Lân vương thích, nhưng…
Lân vương cũng từng nói, người đàn ông đầu tiên của Tiểu Tiểu là đệ ấy. Lân vương nhiều nữ nhân như vậy, không phải ngay đến việc một nữ nhân có
phải thân trong trắng không cũng chẳng phân biệt được đấy chứ, thế…
Hai người rõ ràng là có chỗ nào đó không bình thường, đây rốt cuộc là
chuyện gì? Hoàng thượng lấy làm khó hiểu nghĩ, nếu như lời Lân vương nói là đúng, trừ phi đứa bé trai đó căn bản không phải do Tiểu Tiểu sinh?
“Nàng ấy đã bao nhiêu tuổi?” .
Nàng vào cung, nhất định là đã từng dịch dung, thế tuổi thực tế của nàng, ắt sẽ có thể đoán ra đứa bé kia có phải của nàng hay không. Đứa bé bốn năm tuổi, thì ít nhất nàng cũng phải hơn hai mươi tuổi rồi.
“Hồi Hoàng thượng, hình như xấp xỉ với tuổi của Thủy Thủy, chắc khoảng mười lăm tuổi…”
Vu tướng ngẩng đầu, vết máu trên trán, đó là do ban nãy dập đầu xuống đất mà có.
“Khoảng mười lăm tuổi? Không thể nào có con bốn năm tuổi được, thế đứa trẻ này là…”
Hoàng thượng lẩm bẩm, Thủy Thủy ban nãy bị Vu Hoa bịt miệng lại đột nhiên cắn tay Vu Hoa một cái, lớn tiếng nói: “Đứa con của nàng ta, đương nhiên là con hoang rồi. Hoàng thượng, con của ta, mới là cốt nhục của Lân
vương…”
Gương mặt Hoàng tượng toát lên vẻ kinh ngạc, trong mắt
Thủy Thủy xẹt qua một tia đắc ý, nàng biết mà, đứa con này đảm bảo là
quả cân tốt nhất.
Yên lặng…sau khi Hoàng thượng nhìn trừng trừng
Thủy Thủy đúng một khắc, mới phất phất tay, có thái giám tới đem cả nhà
Vu tướng lôi đi, trước lúc đi, Thủy Thủy còn hét lớn tiếng:
“Hoàng thượng, đứa con trong bụng ta đúng là của Lân vương, nó cũng là cốt
nhục của hoàng thất các người, người không thể đối xử với ta như vậy
được…”
Giọng của nàng ta rất lớn, Hoàng thượng bực bội cau tít
đầu mày, Lân vương sao lại trêu phải một ả nữ nhân như vậy chứ, cùng là
con gái Vu tướng, Thủy Tiên kia yên tĩnh hơn Thủy Thủy này nhiều. Hoàng
thượng khai ân, Thủy Tiên và Từ Lâm đều nhốt chung với bọn Vu tướng,
điều cần biết thì Hoàng thượng cũng biết được kha khá rồi, điều còn sót
lại chính là phải xử lý thế nào thôi. Vốn dĩ tội lớn như vậy, là phải
diệt cửu tộc, nhưng bây giờ lại thêm chuyện Thủy Thủy, vẫn nên hỏi ý Lân vương trước rồi tính sau vậy.
Thụy Tiên kia, bây giờ hắn cũng có thể xác định là Tiểu Tiểu rồi, bên chỗ Lân vương có hiểu lầm gì đó
không chừng. Có lẽ, Tiểu Tiểu căn bản không có con, như lúc trước Sóc
vương nói, nàng chỉ là đang giúp một người bạn của mình mà thôi.
Nhưng…cho dù nàng chưa có con, quan hệ của nàng và Lân vương là thật sự tồn tại,
nghĩ tới cảnh tượng Tiểu Tiểu và Lân vương trên giường quấn quít triền
miên, trong lòng Hoàng thượng thấy buồn bã muôn phần. cho dù là họ đã có quan hệ, thì đấy cũng đã là quá khứ rồi, đối với người con gái này, hắn sẽ không từ bỏ!
Lân vương và Sóc vương, bọn họ là huynh đệ tốt
nhất, nhưng những việc mà bọn họ được tự do lựa chọn ở bên ngoài cung đã quá nhiều rồi, đâu có giống như mình, định sẵn suốt đời phải…
Haizz, chắc đệ ấy sẽ thông cảm cho mình chứ? Cả đời này, thứ mà Hoàng thượng
muốn không nhiều, mà Tiểu Tiểu là một trong số ít đó. Còn Lân vương, đệ
ấy ở bên ngoài có cơ hội lựa chọn, những chuyện đã xảy ra lúc trước giữa hai người họ hắn sẽ không truy cứu, quả thực không được, công chúa hoặc là Thủy Thủy gả qua đó trước đều được hết.
Bây giờ xem ra, mình
cũng đã ích kỉ rồi, không muốn cùng đệ ấy tranh một nữ nhân, nhưng Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không phải kẻ bỏ cuộc.
“Thủy Thủy, muội mang thai rồi?” Trong mắt chan chứa nỗi vui mừng không che
giấu được, vừa về đến nhà giam, Từ Lâm đã không chờ được liền hỏi.
“Đúng vậy, cho nên chúng ta vẫn còn cứu được, đứa bé này nói sao đi nữa cũng
là huyết mạch hoàng thất bọn họ, Hoàng thượng nhất định sẽ không để đứa
bé lưu lạc bên ngoài.”
Thủy Thủy cười đắc ý, Lân vương không thừa nhận, không đồng ý cũng không sao, chỉ cần Hoàng thượng có thể làm chủ
cho nàng là được rồi. Lúc đầu nàng còn lo sợ Hoàng thượng sẽ mặc kệ,
nhưng giờ thì hay rồi, nhìn Hoàng thượng, cũng đã động lòng với ả nữ
nhân Tiểu Tiểu đáng ghét kia rồi, vì động lòng, người sẽ không để Tiểu
Tiểu và Lân vương ở bên nhau, cũng sẽ không…điều này, cũng vô tình giúp
đỡ không ít cho mình. Lâ