
ần không biết cách dạy con là tốt rồi…”
“Vu tướng khiêm tốn rồi, tính của trẫm ngươi cũng hiểu, ghét nhất là nói
dối, xem trẫm như một thằng ngốc…có điều, Vu tướng sẽ không vậy đâu,
nhưng Vu tướng đúng là không biết cách dạy con…dẫn lên đây!”
Hừ
lạnh một tiếng, cửa nhỏ ở bên mở ra, hai người toàn thân là máu bị người ta hung ác đầy ra ngoài, người ngã nhào xuống đất, trên miệng, trên
mặt, trên người đều là vết tích bị roi da đánh.
Đây là…
Bản mặt già nua của Vu tướng lộ ra sự tuyệt vọng, Hoàng thượng ắt đã biết
hầu hết sự tình, ban nãy, đang nghĩ cho bọn họ một cơ hội?
“Hai
người này các ngươi quen không? Vu tướng à, đừng có nói là không quen
biết, có điều bọn họ biết các ngươi đấy…” Âm thanh lãnh mị lần nữa vang
lên bên tai bọn họ, Vu tướng đã bắt đầu run rẩy toàn thân, Vu phu nhân
thì đã nước mắt đầm đìa:
“Thủy Tiên, con…”
Trước mặt Hoàng thượng, bà không dám đứng dậy, chỉ có thể dùng tay dùng chân bò đến chỗ Thủy Tiên, nhìn những lằn roi trên khuôn mặt vỗn dĩ xinh đẹp, Vu phu
nhân lòng đau như cắt, ôm lấy Thủy Tiên bật khóc…
“Mẹ…” Âm thanh
ấm ức, yếu ớt cất lên, ban đầu khi bị phát hiện, nàng sớm nên đoán ra
kết quả như vậy rồi, điều này cũng không trách được ai. Lúc đầu, con
đường này là do nàng chọn lựa, không ngờ cuối cùng lại liên lụy đến cả
nhà mình.
“Hoàng thượng, tất cả đều vì tội phụ mà nên, tội phụ
nguyện lấy cái chết tạ tội. Người nhà của ta, đều là vô tội, mong Hoàng
thượng…”
Dùng hết sức lực toàn thân, Thủy Tiên giãy khỏi sự ôm ấp của Vu phu nhân, nàng bò lên trước vài bước, yếu ớt nói.
“Mong trẫm làm gì? Tha cho người nhà của ngươi ư? Dùng cái thân tàn hoa bại
liễu của ngươi bảo trẫm tha cho bọn họ? Thủy Tiên, ngươi đúng là tự đánh giá mình quá cao rồi đấy? Muốn chết sao? Không dễ thế đâu, nếu như các
ngươi ai dám chết, thì đừng trách trẫm không khách khí!”
Hoàng
thượng âm hiểm nói, quả thật là chuyện này mà chịu được thì còn chuyện
nào không chịu được nữa, chẳng qua chỉ cho phép nàng ta về nhà thăm
người thân một chuyến, thế mà bọn họ dám làm ra chuyện thay xà đổi cột
như vậy. Mà cô nàng đáng ghét kia, thì càng ghê gớm hơn, sau khi quấy
rối trái tim mình xong, thì liền bỏ đi một mạch? Hơn nữa còn dùng phương thức rời đi thế kia nữa chứ?
“Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cặn cặn kẽ kẽ nói hết đầu đuôi câu chuyện ra, một chữ cũng không được che giấu!”
Lạnh lẽo nhìn Vu tướng, lửa giận trong lòng không đâu phát tiết, phát lên người ông ta vừa hay!
“Hoàng thượng, là lỗi của tội thần, khi đó…”
Tỉ tỉ mỉ mỉ, đem câu chuyện Thủy Tiên rời nhà đi, tìm khắp không thấy bóng người, cuối cùng hết cách đành phải bỏ tiền ra thuê Tiểu Tiểu kể hết
một lượt, Hoàng thượng nhíu mày, đợi Vu tướng nói xong toàn bộ, hắn
nhướn mày:
“Còn nữa không? Nói hết rồi à?”
Ông ta cũng nói ra kha khá rồi, nhưng có một chuyện, vừa hay Hoàng thượng biết được, mà Vu tướng bởi vì thể diện nên không nói ra. Thật ra điều ông ta không
nói ra há chỉ có một chuyện, ngay đến chuyện hạ độc Tiểu Tiểu cũng không dám nói ra.
“Vâng, nói hết rồi!” Vu tướng vội gật đầu, những chuyện khác đều làm rất ẩn mật, Hoàng thượng tuyệt đối không biết được.
“Vậy sao? Vu tướng, cuối cùng hôm nay trẫm cũng biết được lòng trung của
ngươi. Đã nói hết rồi, thế thì chuyện tìm sát thủ, thì không phải do
ngươi làm rồi nhỉ?” Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, thấy Vu tướng dập
đầu như giã tỏi, hắn tức giận nói:
“Nữ nhân kia, thật sự tên là Tiểu Tiểu?”
Cắn răng, Hoàng thượng nhẫn nhịn nỗi xúc động muốn đánh người, cái cô nàng kia rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, đứa con rốt cuộc là của ai?
______________________________________________
Hở? Vu tướng đờ mặt, vấn đề này lúc nãy ông chưa nói à? Nhìn sắc mặt tối
tăm kia của Hoàng thượng, ông chỉ đành gật đầu lia lịa, nữ nhân kia rốt
cuộc là ai, nhìn cái bản mặt càng tối hơn của Hoàng thượng kia thì….
“Thế đứa bé trai bốn năm tuổi mà nàng dẫn theo kia đâu rồi?”
Mày rồng cau chặt, Hoàng thượng nhớ tới những lời Sóc vương từng nói lúc
trước, nghĩ tới nó có khả năng là đứa bé mình có hảo cảm kì lạ mà mình
đã gặp một lần, trong lòng hắn thầm kích động: Có phải là, đứa bé kia
cũng có khả năng là con mình?
“Bé trai? Hoàng thượng, chuyện này
lão thần thật sự không biết rồi, nàng ta đều một thân một mình, trước
nay lão thần chưa từng nhìn thấy đứa bé nào…” Vu tướng khó hiểu nhìn
Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại biết Tiểu Tiểu có con chứ? Nữ nhân
kia cũng đâu giống.
“Hừ, trẫm thật không dám tin tưởng lòng trung của ngươi được nữa. Chính mắt trẫm đã nhìn thấy đứa bé kia, cái này còn giả được sao?” Hừ lạnh một tiếng, Thủy Thủy đang quỳ dưới đất lại bỗng
nhiễn bật cười:
“Ha ha…nàng ta thế mà lại đã sớm sinh con? Nàng
ta có con rồi…thật đúng là ông trời có mắt mà, nàng ta đã có con, chàng
nhất định sẽ ghét bỏ nàng ta, chàng là của ta, dù là Tiểu Tiểu cũng đừng hòng cướp đi…” Thủy Thủy bật cười điên cuồng, trong phòng tĩnh lặng dị
thường, vì tiếng cười cuồng vọng này mà khiến người ta thấy kinh sợ, Vu
Hoa bất an kéo tay Thủy Thủy:
“Thủy Thủy, đừng cười nữa, đừ