Polaroid
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326385

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

au khi nghe tiếng bước chân đi xa,

Lân vương mới mở ngăn bí mật, ẵm Điểm Điểm ra, phát hiện trong mắt Điểm

Điểm đã lấp lánh ánh lệ:

“Cha, mẹ gặp chuyện rồi hả? Mẹ sao rồi? Sao bọn họ lại muốn bắt mẹ chứ?”

Tiếng khóc con trẻ, khiến cho trái tim Lân vương bị thắt chặt lại, hắn xoa đầu Điểm Điểm thở dài nói:

“Mẹ của con thông minh thế kia, sẽ không gặp chuyện đâu. Điểm Điểm, con

phải nghe lời, Hoàng thượng cũng đang tìm con đó, y muốn bắt mẹ con, y

chính là muốn dùng con để bắt được mẹ của con đấy. Bắt đầu từ nay, con

phải nghe lời cha…”

Là lỗi của hắn, Tiểu Tiểu, Lân sai rồi, đáng

lẽ khi đó Lân nên cho nàng cơ hội để nàng giải thích, đáng ra Lân nên

tin tưởng nàng…nếu như không phải vì Lân, sao nàng lại tuyệt vọng như

vậy, sao có thể ngay đến mấy ngày cuối cùng này cũng đợi không nổi chứ?

Tiểu Tiểu, nàng đang ở đâu, đừng xảy ra chuyện, tuyệt đối đừng xảy ra

chuyện, Lân sẽ cho nàng cơ hội, cũng cho chúng ta một cơ hội…

Con đường của hai người bọn họ, luôn quá mức gian nan, luôn lỡ mất trong đủ mọi loại chuyện. Lân vương đau lòng ôm lấy Điểm Điểm, hắn nhất định sẽ

bảo vệ Điểm Điểm thật tốt, có Điểm Điểm ở đây, sớm muộn gì nàng cũng sẽ

hiện thân, nếu không có Điểm Điểm, hắn phải đến tìm nàng ở đâu đây?

***

Trong địa lao âm u lạnh lẽo, nơi nào cũng giam giữ những nhân phạm quần áo

rách rưới lại bẩn thỉu. Cả địa lao, đều đầy rẫy không khí khiến cho

người ta ngửi mà thấy ghê tởm, ánh đèn tù mù, khiến cho cả địa lao trở

nên u u ám ám, có loại cảm giác sởn tóc gáy.

Không giống với những phạm nhân thông thường, là một gian bình thường, bên trong lại có bốn người ăn mặc sang trọng.

“Cha, không ngờ ả nữ nhân kia lại như vậy? Không phải đã nói là…”

Thủy Thủy bất bãn trề môi, vốn dĩ mọi việc sắp đặt tối nay đều đã ổn thỏa cả rồi, nhưng ả nữ nhân này lại phá hỏng hết chuyện tốt của bọn họ. Nàng

ta muốn chết thì thôi đi. Tại sao còn dẫn theo cả nhà bọn họ chứ? Chẳng

có lấy một ít chữ tín nào hết!

“Đủ rồi, cẩn thận lời nói!”

Hiệu quả cách âm của địa lao vốn không tốt lắm, Vu tướng ngồi xuống chỗ hơi

sạch sẽ khô ráo, hai mắt nhắm lại, cũng cắt ngang cơn giận của Thủy

Thủy. Mà trong mắt Vu Hoa, lại lộ ra chút ít lo lắng, nàng chạy ra được

chưa? Không biết hiện giờ nàng có ổn không?

Bất luận lý do nàng

làm như vậy là gì, y cũng sẽ không oán hận nàng. Là Vu gia của bọn họ có lỗi với nàng, không phải nàng có lỗi với Vu gia bọn họ.

“Ca,

thái độ huynh như vậy là sao hả? Không phải huynh còn lo lắng cho ả nữ

nhân này đấy chứ? Ca à, chúng ta đã bị ả hại ra nông nỗi này rồi…” Thủy

Thủy cầm lấy tay Vu Hoa, nũng nịu lay, oán giận của nàng còn chưa hết,

thì thấy mấy tên ngục tốt đi đến, cười nói:

“Vu tướng, Vu phu nhân, các người ra ngoài đi!”

“Là Hoàng thượng thả chúng ta ra rồi sao?” Thủy Thủy mừng rỡ nhìn tên ngục tốt, ngục tốt cười cười:

“Không biết…”

Trả lời nhạt nhẽo, phá vỡ sự kì vọng của Thủy Thủy, không chỉ có Vu tướng

và phu nhân, ngay đến Thủy Thủy và Vu Hoa cùng bị dẫn ra ngoài.

Đi ngoằn ngoèo hồi lâu, cuối cùng đến một căn phòng sạch sẽ thoáng mát,

Hoàng thượng một thân y phục màu vàng nhạt vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở phía

trên, mà người trong phòng cũng không nhiều lắm, sau khi ngục lui xuống, những người còn sót lại đều là công công. Trong phòng trầm mặc, lúc hỏi chuyện có lẽ bọn họ cũng không có tinh thần như vậy, nhưng yên tĩnh quỳ như thế này, mỗi người bọn họ đều khẩn trương gần chết.

Quỳ hết

hai tuần hương, cuối cùng thì Hoàng thượng cũng tỉnh lại trong sự trầm

mặc, trong ánh mắt lạnh lùng, không có một chút xíu độ ấm nào, dưới loại ánh mắt ấy, mọi người đều nhịn không được mà phát run…

“Vu tướng, ngươi có lời giải thích nào không?”

Ngắm nghía cái nhẫn ngọc trên tay, trong mắt Hoàng thượng vững vừng trước

sóng cả, thu lại ánh mắt sắc bén kia, hắn đang chờ câu trả lời của Vu

tướng.

“Lão thần sợ hãi, lão thần cũng không biết là chuyện gì nữa…mong Hoàng thượng thứ tội!”

Vu tướng gắng trấn định cúi đầu, mà ba người còn lại căn bản không dám

ngẩng đầu. Người trước mặt là Hoàng thượng, một câu nói có thể lấy mạng

tất cả người của Vu phủ. Tình huống như ngày nay, chết cũng không nhận

hình như là cách tốt nhất.

“Thế nữ nhân tối nay, là Tiên phi sao?”

Trên bàn, còn bày tập tài liệu, trên đó có ghi chép đại sự từ nhỏ đến lớn

của Tiên phi, nữ nhân kia không phải là Tiên phi, Hoàng thượng cũng

biết, nhưng hắn muốn nghe Vu tướng ăn nói ra sao.

“Hồi Hoàng thượng, lão thần sợ hãi. Nữ nhân kia, giống hệt tiểu nữ, lão thần cũng không rõ!”

Câu trả lời lấp lửng, lại điển hình cho việc chối bỏ trách nhiệm, nếu như

không có hai người kia trong tay, đúng thật là Hoàng thượng không thể

trị tội Vu tướng được.

“Ba người các ngươi, có dị nghị gì không?” Mày rồng khẽ nhướn, ánh mắt Hoàng thượng tựa như vô tình mà liếc nhìn

bọn họ một cái, mấy người đều cúi đầu, không một ai dám nói chuyện.

“Thế thì là không có dị nghị gì rồi? Vu tướng, thế trẫm đã oan uổng cho

ngươi…” Hoàng thượng cười lạnh một cái, trong lòng Vu tướng hơi bất an,

mở miệng nói:

“Hoàng thượng không trách lão th