Old school Easter eggs.
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326490

Bình chọn: 10.00/10/649 lượt.

uốn độn đất mà lên, nhưng một tí nội công

cũng không dùng được, mà cái cô nàng đáng ghét kia, sớm đã chạy biến đi

đâu mất rồi…

“Hoàng huynh, đừng tốn sức vô ích nữa, ban nãy nàng

ta đã hạ độc chúng ta rồi, thứ độc dược nàng dùng là một loại hóa công

tán, chỉ có thể đợi độc dược tản đi, hoặc là uống thuốc giải, chúng ta

mới có thể bức độc dụng công.”

Sóc vương ảo não giải thích, nghĩ

hắn đường đường là thân thể bách độc bất xâm, thế mà bây giờ cũng liên

tiếp trúng độc, khả năng duy nhất chính là cô nàng này biết thể chất

kháng độc của mình, thảo nào ánh mắt mà nàng nhìn mình khi đó hơi bất

bình thường…

Cũng đúng, người con gái biết bí mật này, hình như

chỉ có cái cô nàng chết tiệt kia thôi. Nàng và nàng ta căn bản không

phải quen biết, mà hai người họ, ắt hẳn là cùng một người!

Nghiến răng nghiến lợi, cô gái đã tìm bấy lâu mà không thấy tin tức, cư nhiên

lại ở ngay trước mắt mình lâu nay, chẳng trách hắn phái nhiều người thế

kia vẫn không tìm được nàng nhỉ? Hắn đã từng thề, tìm được nàng, hắn

nhất định sẽ khiến cho nàng hối hận đến cùng cực!

“Hỷ công công, còn không mau đi truyền ngự y!”

Xảy ra tí chuyện như vậy, người khó chịu nhất hẳn là hắn, nhưng mọi người

đều trưng ra cái vẻ dở khóc dở cười. Hoàng thượng đứng dậy, kéo lê bước

chân có hơi nặng nề đi ra ngoài, mà các vị thần tử, thì phải ở đây đợi

thái y đến, chờ bọn họ đến để giải độc cho.

Tuy không có võ công, nhưng ánh mắt Hoàng thượng vẫn rất lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn đám người

Vu tướng, Hoàng thượng cười lạnh nói:

“Vu tướng, đúng là con gái ngoan của ngươi nhỉ! Người đâu, mời Vu tướng đến địa lao làm khách!”

Thị vệ ngoài cửa chạy vào, lôi Vu tướng, Vu phu nhân, Thủy Thủy, Vu Hoa và

đám gia bộc theo bọn họ đến đi ra ngoài. Thủy Thủy không cam gào thét:

“Lỗi mà nàng ta phạm phải, dựa vào cái gì mà bọn ta phải chịu? Hoàng thượng…”

“Dựa vào cái gì? Nàng ấy không phải là tiểu thư Tướng phủ của các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi khi quân phạm thượng?”

Con mắt Hoàng thượng hơi híp lại, tối nay, định sẵn là sẽ không được bình yên, bảo đảm sẽ là một đêm đặc sắc khỏi ngủ.

***

“Vương gia, Vương gia…Hoàng thượng phái người đến xem Vương gia…”

Một đội thị vệ toàn thân vũ trang xông vào trong viện của vương phủ, làm

kinh động đến những người đang ngủ say của cả viện. Lân vương và Điểm

Điểm đang nằm ngủ trên giường, tiếng kinh hô của quản gia truyền vào tai hắn, hắn vội vàng ấn vào ngăn bí mật ở trên giường, đặt Điểm Điểm vẫn

còn ngủ chưa dậy xuống đó. Vừa làm xong mọi việc, tiếng bước chân chỉnh

tề liền di tới, cửa được mở ra một cách lễ phép, một thị vệ trông như

thủ lĩnh liếc nhìn trong phòng một cái, cười nói:

“Vương gia,

hoàng cung xuất hiện thích khách, Hoàng thượng không yên tâm về ngài,

cho nên bảo thuộc hạ đến vương phủ xem thử, làm chậm trễ Vương gia nghỉ

ngơi rồi…”

Lân vương bực bội nhíu mày, thích khách, trong cung thật sự có thích khách sao?

Tùy ý khoác lên một chiếc áo, Lân vương đi đến chỗ người thị vệ kia, không vui nói:

“Lưu Thất, ngươi còn không nói thực với bổn vương ư? Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nên nói rõ đi chứ?”

Bụng bảo dạ là phải hận nàng, nhưng nghe thấy trong cung xảy ra chuyện,

người hắn lo lắng nhất vẫn là nàng. Có phải là tên thích khách mà nàng

nói kia đã đến trước thời hạn? Hay là nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi? Nghĩ đến một màn chiều nay khiến cho hắn đau lòng kia, tim hắn vẫn thấy khó chịu như bị xâu xé. Nhưng hắn cũng nhìn thấy ánh mắt tuyệt

vọng của nàng, ánh mắt uất ức như thế kia, nếu như không tận mắt nhìn

thấy sự thật, nghe chính miệng Hoàng thượng thừa nhận, Lân vương cũng

không tin như vậy…

“Vương gia, thuộc hạ trực ở bên ngoài, chuyện ở bên trong cũng không rõ lắm, có điều Hoàng thượng đã dặn rằng thích

khách là một nữ tử, chính là Tiên phi nương nương trong cung. Hoàng

thượng dặn không được làm tổn hại đến nàng ấy, không được làm tổn thương đến một sợi lông tơ của nàng ấy, phải đưa nàng ấy nguyên nguyên vẹn vẹn trở về cung…”

Là nàng, đúng là nàng xảy ra chuyện rồi, thế mà

lại đùng phương thức này để rời đi…nhưng Điểm Điểm thì sao, con của

nàng, chẳng lẽ ngay đến Điểm Điểm nàng cũng không cần nữa?

Cuối

cùng, hắn cũng đã hiểu sự quyết tuyệt trong ánh mắt của nàng khi đó rồi; rốt cuộc, hắn đã biết dự tính của nàng: Nếu như mọi chuyện của nàng

phải trách tội lên đầu ai đó, thế thì trách nhiệm bên chỗ Vu tướng chắc

chắn là không ít. Dùng cách này để trả thù Tướng phủ, xem ra một chút

xíu tình ý của nàng với Vu Hoa cũng đứt luôn rồi.

Chuyện đó, một khi vạch trần, tất phải chịu tội tru di cửu tộc, thứ mà nàng tặng cho Vu tướng, thật là một món quà to lớn.

“Vương gia, bên chỗ ngài không thấy sao? Thế thuộc hạ ra ngoài xem thử, đúng

rồi, tiểu cung nữ tên Điểm Điểm kia còn ở đây không? Hoàng thượng dặn

rằng nếu có ở đây thì cùng dẫn vào trong cung luôn…” Thị vệ hỏi dò, Lân

vương lạnh mặt nói:

“Điểm Điểm đã rời khỏi rồi, ngay buổi chiều hôm nay, một người hơn bốn mươi tuổi dẫn nó đi. Các ngươi ra ngoài xem thử đi…”

Lạnh lùng tiễn khách, thị vệ lui xuống, s