
ay, Từ ma ma ở phía sau vội lấy khăn ra lau
tay giúp Tiểu Tiểu, để ngăn ngừa hành động kinh người của Tiểu Tiểu.
“Sở trường của nàng là gì thì biểu diễn cái đó đi!”
Hoàng thượng không muốn khiến Tiểu Tiểu quá khó xử, đây là chủ ý mà đến giờ
Hoàng thượng mới thay đổi, nếu như sớm đổi ý, thì chuyện hôm nay hắn đã
sớm nói cho nàng biết để nàng chuẩn bị một chút rồi.
“Thiếp không biết sở trường của thiếp là gì nữa? Ví dụ nào?”
Ngẩng đầu cười duyên một cái, cái nụ cười giảo hoạt như hồ ly khiến cho trong lòng Hoàng thượng ngứa ngáy, không nên đồng ý với nàng mười ngày, bây
giờ một ngày hắn cũng không đợi được nữa!
“Ví dụ, cầm?”
“Không biết!” Tiểu Tiểu thành thật trả lời. Xem ra, hôm nay bọn họ không muốn
để nàng sống bình an rồi đây, có phải bây giờ muốn ép nàng rời đi không?
“Kỳ thì sao?” Trong ánh mắt Hoàng thượng hơi lộ ra vẻ lo lắng, tốt xấu biểu diễn một chút cũng được, nhưng đừng nói không biết đấy. Nhưng lời khẩn
cầu của Hoàng thượng chẳng có ích gì, người nào đó cười nói: “Không
biết!”
“Thư?” Tuấn nhan lạnh lùng, nàng hạ quyết tâm muốn đối đầu với hắn ư? Được, hắn sẽ cho nàng biết hậu quả!
Sự âm hiểm trong mắt hắn, Tiểu Tiểu rất rõ ràng. Tức giận thì tốt, rồi lại nhìn Vu tướng ở phía dưới không biết đã trở lại từ lúc nào, mặt sớm đã
tái mét, mà trên mặt Thủy Thủy, cũng mang vẻ lo lắng, vẻ rốt ruột trên
mặt Vu Hoa, hình như là vì nàng, mà sắc mặt Vu phu nhân vẫn còn xem như
là bình tĩnh, khiến Tiểu Tiểu không nhìn ra bà ta đang nghĩ gì.
“Không học!”
Tiểu Tiểu rất vô tội mà nhìn Hoàng thượng, thật sự chưa học qua mà, nàng là
một cô nhi, đúng là biết viết chữ, nhưng chữ nàng viết cũng không thể
bày ra được.
“Họa!” Sắc mặt Hoàng thượng đã xanh mét, mà gương
mặt Sóc vương lại mang theo ý cười thật sâu: cô nàng này thật quá đáng
yêu, không phải là lần đầu tiên gặp nàng, nhưng lần đầu tiên hắn thấy
một Tiểu Tiểu như vậy. đầu mày Tiểu Tiểu khẽ nhíu, nếu như không phải
vừa mới nhìn thấy nụ cười của Sóc vương, thì nàng đã quên béng mất còn
có một tên nhãi kháng độc. Thuốc trong tay lại đổ ta chút ít, nàng cao
hứng nói:
“Cái này hay! Biết xem!”
Biết xem? Sóc vương bật cười ra tiếng, chỉ cần là người có mắt, hình như đều biết xem mà? Tiên
phi này, đúng là càng ngày càng thú vị, dám ở trên yến tiệc như vậy xung đột với Hoàng thượng, nàng đúng là ‘trước chẳng có ai, sau cũng không
có’, trên đời chỉ có một!
“Nữ công, nàng ắt hẳn phải biết chút ít chứ!”
Nắm tay trên bàn của Hoàng thượng siết chặt lại, bây giờ Hoàng thượng có
nỗi xúc động muốn bóp chết nàng. Nói chuyện với hắn như vậy, nhất định
là nàng cố ý! Nàng đã cầm chắc, biết chắc rằng hắn sẽ không xử trí nàng
sao? Trường hợp này, nàng có thể làm ra chuyện như vậy, không xử trí
nàng thì đúng thật là có lỗi với mặt mũi của hắn mà!
Tiểu Tiểu nhìn Hoàng thượng sắp sửa nổi trận lôi đình, càng thêm ấm ức nói:
“Chưa cầm qua kim, mẹ cũng chưa từng dạy thiếp…” Câu này càng là sự thật,
nàng còn không biết mẹ mình là ai, làm quái gì dạy cho nàng chứ? Tiểu
Tiểu rất ít nói dóc, lời của nàng có thể bịa, có thể khoác lác, có thể
thổi phồng, nhưng tuyệt đối sẽ không quá xa sự thật, sẽ không nói dối.
Dù là nói dối, cũng là lời nói dối thiện ý thông thường thôi!
“Thế nàng biết cái gì!” Âm thanh kẽo kẹt, là tiếng khớp xương từ bàn tay do
siết quá chặt của người nào đó vang lên, đêm nay nếu như không bỏ trốn,
đảm bảo không có kết cục tốt cho nàng. Tiểu Tiểu cười khiêu khích với
Hoàng thượng một cái, “Bộp” một tiếng, cái bàn trước mặt Hoàng thượng đã nằm lăn ra đất, âm thanh lạch cạch, là tiếng diễn tấu của chén đĩa khi
rơi xuống đất.
Tiểu Tiểu đứng dậy, nàng cũng đập đập bàn, gào lớn một tiếng:
“Mẹ kiếp, các ngươi đừng ức hiếp người quá đáng, bà cô ta đây không làm nữa.”
Woa, cái bàn thế mà lại không vỡ ra, nhưng cái tay của nàng thì đau quá
trời. Nàng phẩy phẩy cái tay hơi hơi đỏ lên, nhìn chúng nhân đang trợn
mắt há hốc mồm, từ mỹ nữ như thiên tiên đến ác ma như hung thần ác sát,
bảo người ta tiếp nhận cũng cần cả một quá trình đấy.
Nhìn mọi
người toàn bộ đều sững sỡ, Tiểu Tiểu cười hài lòng, nắm bắt thời gian
cũng đúng lúc, dược tính ắt hẳn cũng sắp phát tác rồi. “Ngươi…ngươi mới vừa nói cái gì?”
Đã hưởng quen nền giáo giục truyền thống trong cung, lời của Tiểu Tiểu
khiến cho Hoàng thái hậu tức giận trợn tròn mắt, trước khi Hoàng thượng
mở lời đã tiên phong chất vấn.
“Ây dà, Hoàng thái hậu, tai bà bị lãng hả? Lời ta nói bà nghe không hiểu ư? Bà cô ta đây phải đi rồi!”
Quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng, Tiểu Tiểu cười tươi tắn một cái, người cũng bay ra ngoài:
“Hoàng thượng, trông kĩ quần lót vàng của người, tiên trộm đi đây!”
Một thứ màu vàng rực rơi xuống, vừa hay đáp xuống đầu Hoàng thượng, mới đầu Hoàng thượng còn sững sờ không hiểu là ý gì, đợi khi hiểu rồi, hắn một
phát lôi phắt cái quần lót xuống, quả nhiên là của mình, cái quần lót
của mình bị người ta treo trên đầu mình, che lên mặt mình trước mặt bao
nhiêu đại thần phi tử như vậy, nỗi nhục này, sao hắn chịu cho thấu? Tuấn nhan ửng đỏ, thân mình hắn m