
hư cha đã ngủ thật rồi, nhưng sao trong phòng không có mẹ vậy? Mẹ đã đi đâu?
Điểm Điểm nhìn về phía bên cạnh Lân vương, bên đó cũng không thấy bóng dáng của mẹ, mẹ đâu? Không phải lại chạy rồi đấy chứ?
Sóc vương đi mấy bước, đứng im ở trước giường Lân vương, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn xong thì mới cười nói:
“Điểm Điểm ngoan, bây giờ chúng ta đi chơi ném vòng nào, Vương gia ngủ rồi, đừng quấy rầy huynh ấy nữa.”
Nhìn thấy Lân vương đã thật sự ngủ say, Sóc vương mới thấy yên tâm, bế Điểm Điểm rời đi.
“Được đó, thúc thúc xấu xa, chúng ta ra ngoài đi, Điểm Điểm thật muốn mở mang tầm mắt xem sự lợi hại của thúc thúc lắm đó?”
Điểm Điểm không ngừng buông lời tâng bốc Sóc vương, dù sao thì mẹ lợi hại
thế kia, ban nãy lúc nói chuyện, chắc mẹ đã sớm rời đi rồi nhỉ?
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lân vương mới mở mắt ra, ban nãy may mà có Điểm
Điểm chặn Sóc vương lại một lúc, bằng không, chuyện trong phòng mình có
nữ nhân sẽ bị phanh phui ra mất. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, mở cửa sổ ra,
nhưng bên ngoài đâu còn hình bóng của Tiểu Tiểu nữa?
“Nàng hồi
cung rồi sao? Còn nửa tháng nữa, Tiểu Tiểu, nàng nhất định phải bảo
trọng, nhất thiết đừng nghịch ngợm nữa.” Lân vương tự lẩm bẩm, không
biết cô gái đã hồi cung kia, có thể nghe được sự kì vọng trong lòng hắn
hay không?
***
“Con nói gì? Liên Nhi, con phải
biết rằng, chuyện như vậy không thể nói lung tung được.” Hoàng thái hậu
mở to mắt, sau khi nghe lời nói của Liên phi xong thì cả mặt đều trở nên khẩn trương, hậu cung của Hoàng thượng, sao lại có chuyện như vậy được
cơ chứ?
“Dì, lời Liên Nhi nói đều là sự thật, hôm qua Hoàng
thượng đến Vân Tiêu cung, kết quả là sau đó liền tức giận bỏ đi, thế rồi chạy đến chỗ Vân Tiệp dư thị tẩm luôn, một mạch cho đến lúc thượng
triều mới rời đi.”
Liên phi không cam mà nhìn về phía Thái hậu, ả nữ nhân kia cũng chẳng đẹp đẽ gì lắm, sao Hoàng thượng lại nghỉ lại ở
trong cung của ả ta kia chứ? Đây là việc trước nay chưa từng có. Cho dù
ngày trước lúc Hoàng thượng sủng hạnh Tiên phi, chẳng phải vẫn hồi cung
nghỉ ngơi như thường đấy thôi? Nhưng Tiên phi từng nghỉ ngơi một đêm ở
tẩm cung của Hoàng thượng, nói sao đi nữa thì nàng ta cũng là một trong
tứ phi, Hoàng thượng cho nàng ta lưu lại thì còn chấp nhận được, nhưng
Vân Tiệp dư là cái thá gì chứ?
“Hoàng thượng nói sao? Lúc sắp đi
không truyền lời gì à?” Mắt phượng của Hoàng thái hậu hơi híp lại, cách
làm việc của Hoàng thượng bây giờ càng ngày càng khiến cho người ta
không hiểu nổi.
“Không có, chỉ là Hoàng thượng có chút ảo não.
Đúng rồi, dì, nghe nói, ngày đó sau khi Hoàng thượng nghỉ ngơi Hỷ công
công còn đến Lâm Tiên cung một chuyến, con đã phái người đến đó tra thử, tối hôm qua, Tiên phi nương nương hình như không ở trong cung, cung nữ
của Lâm Tiên cung nói, mãi đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Tiên phi nương nương nữa đấy?”
Liên phi cười nịnh, dì từng bảo ả đừng gây xung
đột trực tiếp với Tiên phi, đến đây nói với bà một tiếng chắc cũng không ngoại lệ nhỉ?
“Cái gì? Có khả năng không ở trong cung? Sao lại
vậy được? Uyển Nhi, ngươi đi tra thử , xem Tiên phi có ở trong cung hay
không?” Hoàng thái hậu kinh ngạc một lúc, sau đó căn dặn Uyển Nhi đang
đứng bên.
“Nương nương, cung phi không được xuất cung, cho dù là
xuất cung, cũng phải được sự ân chuẩn của Hoàng thượng rồi dẫn theo một
đám người phô trương mà đi ra ngoài. Nếu như có, chúng ta sớm đã biết
rồi, đến giờ vẫn chưa ai nói tới, đương nhiên là không có người xuất
cung, nương nương không phải bị làm cho tức đến choáng luôn rồi đấy
chứ?” Uyển Nhi dịu dàng bật cười, có câu ‘không có lửa làm sao có khói’, tốt nhất là Tiên phi kia chỉ đang trốn trong cung thôi, bằng không,
tiếp đó sẽ phiền phức lắm đây.
“Xem ta bị tức đến hồ đồ luôn rồi
kìa, đúng rồi, Uyển Nhi, ngươi đến Lâm Tiên cung thúc giục một chút, xem thử Tiên phi chép cung quy ra sao rồi. Nhất định phải nhìn thấy Tiên
phi nương nương đấy, hỏi xong thì lập tức quay về bẩm báo, đi đi!”
Hoàng thái hậu cười lạnh một tiếng, mặc kệ có phải sự thật hay không, qua đó
xem thử là tốt nhất. Tiên phi kia không đơn giản, điều này lần trước bà
đã biết, nếu như có thể rời khỏi cung một cách thần không biết quỷ không hay, thì bối cảnh của Tiên phi có vấn đề lớn đây, hoặc giả nói tư liệu
mà Vu tướng đưa đến có che giấu gì rồi.
“Vẫn là dì suy nghĩ thấu
đáo, có Uyển Nhi ma ma qua đó xem thử, thì dì cũng yên tâm được rồi.”
Liên phi cười, gương mặt vốn lạnh băng của Hoàng thái hậu cũng nở nụ
cười:
“Liên Nhi, con phải cố lên, Vân phi thất thế, mà Đồng phi
thì bỗng dưng bị rắn dọa cho không dám ra ngoài, người có địa vị cao chỉ còn sót lại con và Tiên phi thôi, Hoàng thượng đối với Tiên phi, vẫn
luôn có chút bất mãn, con nên gắng lên mới phải. Sức khỏe của dì không
tốt, nói không chừng nggày nào đó sẽ…đời con còn dài, ngày tháng sau
này, con vẫn phải tự mình bước đi!”
Nói ra những lời thấm thía,
trong lòng Hoàng thái hậu vẫn cảm thấy bất an, không rõ nguyên nhân,
hình từ là bắt đầu từ lúc nhìn thấy Tiên phi kia.
“Dì, Liên Nhi biết.