
g, thân là chủ quản một cung, chẳng lẽ cũng
quên cung quy luôn rồi sao?”
Từ ma ma vội vã ‘bịch bịch’ dập đầu, lúc nãy Uyển Nhi kiên trì muốn gặp nương nương, bà liền biết lần này
Hoàng thái hậu hỏi chuyện mà không có thiện chí, bây giờ nghe giọng điệu của Hoàng thái hậu, tất nhiên là chuyện nương nương không có ở trong
cung đã bị người khác tiết lộ ra ngoài. Ban nãy lúc bà nói chuyện với
Hoa Nguyên, Uyển Nhi đã chuyển cáo với Hoàng thái hậu, bây giờ bọn họ
không dám mở miệng một cách bồng bột, như thế không chỉ hại nương nương, ngay đến người của Lâm Tiên cung cũng sẽ bị hại.
“Hoàng thái hậu nương nương tha tội, là nô tỳ sơ suất, là…” Phủ phục dưới đất, Từ ma ma còn có thể nhìn thấy một vũng máu tươi trên nền đất kia, đấy là do lúc
nãy mình dập đầu mà ra, nhỏ từng giọt từng giọt, lại chính là máu của
bà.
“Đủ rồi, gọi Tiên phi ra đây tiếp giá! Ai gia không muốn nhìn thấy máu!” Chán ghét mà nhìn dưới đất, Hoàng thái hậu khẽ nhăn mày,
càng thêm nắm chắc những điều mình nghĩ trong lòng.
“Từ ma ma, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Sao không mau đi gọi Tiên phi đi?”
Hoàng thượng rất muốn đẩy cửa ra xem tình hình bên trong, bây giờ hắn có thể
chắc chắn trăm phần trăm bên trong nhất định có vấn đề, nhưng hắn không
thể đi vào, như thế sẽ càng như ý muốn của hai người rồi.
“Dạ…nô tỳ tuân lệnh…” Từ ma ma run rẩy đáp, gắng đứng dậy, hi vọng trong phòng sẽ xuất hiện kì tích.
Nhưng có được không? Nương nương căn bản là không có mặt. Bà dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn Hỷ công công bên cạnh Hoàng thượng một cái, nhưng Hỷ công
công không nhìn về phía này, càng không có đưa chỉ thị cho bà. Đúng thế, tối qua bọn họ đã giấu Hỷ công công, nói rằng nương nương đã nghỉ ngơi
không xảy ra chuyện gì. Nếu sớm biết Hoàng thái hậu sẽ đến đây, bọn họ
nên nói cho Hỷ công công là nương nương không trở về mới phải.
Đầu choáng váng, còn chưa đi đến cửa Từ ma ma đã ngất đi, người mềm yếu mà
ngã về phía bậc thềm, mọi người đều đứng ở đó, thấy bà đã sắp ngã lăn ra bậc thềm, sắp ngã toác đầu chảy máu, nhưng lại không có một ai vươn tay ra đỡ bà…
Hoa Nguyên nhắm mắt, nàng không dám đứng dậy, lần này
Từ ma ma định sẵn là phải chịu khổ rồi. Còn mình thì, chắc là người kế
tiếp đây. Qua hồi lâu, Hoàng thái hậu vẫn còn chưa gọi nàng, Hoa Nguyên
mở mắt, thì lại thấy Từ ma ma chẳng hề ngã xuống đất, một người đỡ lấy
bà, mà người đó lại là…
Nghe lời chửi thầm của Tiểu Tiểu, Hoàng thượng bỗng nhiên bật cười, cũng chỉ có nàng, đến nước này mà vẫn còn giả ngốc được?
______________________________
“Uyển ma ma!” Hoa Nguyên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Uyển ma ma đang đỡ lấy Từ
ma ma, không ngờ trước lúc Từ ma ma sắp ngất đi, người đỡ lấy bà lại
chính là thiếp thân cung nữ của Thái hậu – Uyển Nhi, chuyện quái gì đang diễn ra đây?
“Đủ rồi, không phải chỉ là gọi Tiên phi ra thôi
sao? Thế mà cũng kích động đến nỗi ngất đi cho được? Hoàng thượng, ai
gia thấy Tiên phi này thật đúng là tự cao tự đại, hay là để ai gia vào
đón nàng ta vậy.”
Hoàng thái hậu tức giận đầy mặt mà nhìn Uyển
Nhi mới vừa đỡ lấy Từ ma ma, bây giờ bà đã nhận định những điều Liên phi nói, nếu như Tiên phi thật sự ở trong cung, bên ngoài ồn ào như vậy,
nàng ta sớm đã nên ra ngoài mới phải.
“Mẫu hậu bớt giận! Loại
chuyện này sao có thể để mẫu hậu đích thân đi vào được chứ? Nê Nhi,
ngươi hầu hạ chủ tử nhà ngươi thế nào vậy hả, còn không mau gọi chủ tử
nhà ngươi ra đây?” Sắc mặt Hoàng thượng không vui nói.
“Bẩm…nương nương…nương nương nàng ấy…” Hoa Nguyên mở miệng, tối qua nên nói với Hỷ công công một tiếng, không nên che giấu mới đúng, tình hình rối ren như bây giờ, nếu như giải thích, ngược lại sẽ…
“Nê Nhi à, có lời gì
thì ngươi cứ can đảm mà nói là được, ấp a ấp úng trước mặt Hoàng thượng
và Hoàng thái hậu, đây là quy củ mà ngươi học được hay sao?”
Liên phi cười gian một tiếng, biểu hiện của Nê Nhi và Từ ma ma, ả sớm đã
khẳng định những điều mà cung nữ nói không phải là giả, Tiên phi này
hiện tại căn bản là không có ở trong cung.
“Liên phi nương
nương…nô tỳ không…không phải…” Hoa Nguyên run rẩy đáp, nhưng hiện giờ
nàng ta không giải thích được gì, cho dù có giải thích, cũng khiến cho
người ta thấy vô lực cỡ nào.
“Bổn cung hiểu ý ngươi. Hoàng
thượng, Hoàng thái hậu, nếu Nê Nhi đã không muốn đi vào gọi chủ tử nàng
ta, chi bằng cứ để cho Hỷ công công dẫn theo bọn người Quả Nhi cùng vào
gọi Tiên phi ra vậy.”
Liên phi cười duyên một cái, Tiên phi, nỗi khổ lần trước bị ngươi hạ độc, bổn cung nhất định sẽ trả lại ngươi gấp bội.
“Hà tất phải phiền phức như thế? Nếu Tiên phi đã cao giá như vậy, mọi người cùng nhau vào thăm luôn đi. Trẫm cũng muốn xem Tiên phi đã chép cung
quy đến đâu rồi.”
Vẻ mặt Hoàng thượng lạnh lùng trừng Hoa Nguyên
một cái, một cảm giác thất vọng bỗng nảy sinh, Tiên phi, không phải thật sự rời khỏi cung rồi đấy chứ? Đừng, tuyệt đối đừng như vậy mà, trẫm còn chưa gỡ bỏ mặt nạ của nàng, cũng chưa nhìn rõ nàng rốt cuộc là ai, lại
càng chưa khiến nàng yêu trẫm, sao giờ đây nàng có thể bỏ đi như vậy
được chứ? Bất luận nàng đi đến đ