Pair of Vintage Old School Fru
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327514

Bình chọn: 7.00/10/751 lượt.

gày tháng tốt để mà sống chứ? Đây vốn là

một trò chơi rất thú vị, chẳng qua là bé chọn ngày không tốt mà thôi.

“Vu thúc, thúc nói xem, còn bao lâu nữa cha và mẹ mới sinh một muội muội

cho cháu?” Đè thấp âm thanh, Điểm Điểm tò mò kéo lấy quản gia để hỏi.

“Điều này… Điểm Điểm, đợi sau này gặp Vương gia rồi hẵng hỏi nhé. Ta chỉ là

một nô tài, làm sao mà ta biết được?” Quản gia gãi gãi đầu, Điểm Điểm

còn nhỏ, nhưng câu hỏi thì lại khó trả lời, nếu như ông có thể biết được khi nào Vương gia có thêm con, thì ông đã không làm quản gia rồi, trực

tiếp đi làm thầy bói luôn.

“Ừm, Vu thúc nói cũng phải, cha cháu

lợi hại thế kia, nhất định là sẽ biết.” Điểm Điểm ngẫm nghĩ, là mình

ngốc quá, vấn đề như vậy mà cũng không nghĩ ra.

“Quản gia, Sóc

vương đến thăm Vương gia, đang đi đến phòng chính của Vương gia đấy, ông mau qua đó đi…” Một thị vệ hớt hải chạy tới, Sóc vương đến đây, quản

gia hẳn là phải đích thân tiếp đãi.

“Sóc vương, chính là thúc

thúc xấu xa kia đó hả?” Điểm Điểm quay đầu lại, nghĩ đến cha và mẹ vẫn

còn đang bận việc, thật không thể để cho thúc thúc xấu xa này tới. Mẹ

từng nói, Sóc vương không phải người tốt, tuyệt đối phải có lòng đề

phòng.

“Vu thúc, cháu cũng đi!” Điểm Điểm kéo lấy tay Vu thúc, Vu thúc nhìn người thị vệ một cái, thị vệ bế lấy Điểm Điểm, mấy người cùng nhau chạy đến tẩm thất của Lân vương. Mỹ nhân đằng sau thấy cuối cùng

Điểm Điểm cũng đi rồi, người nào người nấy tìm lấy cái cây có chút bóng

mát mà ngồi xuống, cũng chẳng thèm màng đến hình tượng hình tiếc gì nữa, phải thở trước cái đã.

“Cô nói xem, sao Vương gia lại sủng ái cái con nha đầu nhỏ như vậy cơ chứ?” Một mỹ nhân thắc mắc hỏi.

“Làm sao tôi biết được, có lẽ Vương gia có duyên với nó. Nhưng Vương gia cũng thật là, đã lâu lắm không đến phòng của tôi rồi.”

“Còn nói cô nữa hả, từ khi ra ngoài trở về, Vương gia có khi nào đến chỗ

chúng ta đâu chứ? Haizz, có phải Vương gia đã quên hết chúng ta rồi

không…” Một mỹ nhân thở dài nói, nàng ta bây giờ còn trẻ tuổi, vẫn còn

xinh đẹp, nếu bây giờ đã bị Lân vương chán ghét, đợi qua hai năm lúc

nhan sắc tàn phai, thì phải làm sao đây?

“Phải đó, có phải Vương

gia đã nhìn trúng con hồ ly tinh nào rồi không? Nên mới quên tỷ muội

chúng ta?” Một nữ tử áo trắng, khinh thường mà nhìn nữ tử vừa mới nói

kia:

“Cô cũng không đi dò la một chút xem, hiện giờ bên cạnh

Vương gia, làm quái gì có nữ nhân? Vương gia không đến thì cũng chỉ là

tạm thời mà thôi, tôi không giống các cô, sớm muộn gì Vương gia cũng sẽ

nhớ tới tôi.”

……

“Thúc thúc xấu xa!” Trước lúc Sóc vương

sắp đi đến tẩm thất của Lân vương, Điểm Điểm tựa như cục thịt bay với

tốc độ cao, nhanh chóng bay vào trong lòng Sóc vương. Mà Sóc vương cũng

không tránh, lại còn giang tay ôm lấy Điểm Điểm bay qua kia, bật cười ha ha:

“Sao cháu lại không ở cùng với Lân vương? Chạy đi đâu chơi thế hả, cháu xem mặt cháu đầy mồ hôi kìa!”

“Thúc thúc xấu xa, cháu đang chơi ở hậu hoa viên, sao thúc lại đến đây, nhớ

Điểm Điểm à? Đúng rồi, cháu nói cho thúc nghe một chuyện, cháu biết ném

vòng đấy, thúc thấy cháu lợi hại không?”

Bàn tay mũm mĩm của Điểm Điểm chỉ về phía một tẩm thất, nhưng lại cách rất xa tẩm thất của Lân

vương, Sóc vương hơi do dự một lát:

“Điểm Điểm, nghe nói Lân vương bị bệnh, ta đến thăm huynh ấy, thăm xong sẽ đến xem cháu ném vòng chịu không?”

“Không chịu, thúc thúc bệnh rồi, vừa mới uống thuốc xong đang nghỉ ngơi đó?

Đợi thúc chơi với Điểm Điểm một lát rồi mới đi tìm thúc ấy, khi đó thúc

thúc cũng đã nghỉ ngơi được kha khá…còn nữa nè, thúc thúc đã nói, kĩ

thuật ném vòng của thúc còn tốt hơn thúc ấy nữa, còn nói có rảnh sẽ cho

Điểm Điểm mở mang tầm mắt đấy?”

…hắn muốn gỡ bỏ tất cả ngụy trang của nàng, muốn thu phục nàng, nhưng không đại biểu rằng

người khác có thể ức hiếp nàng, có thể…

________________________________

Điểm Điểm nói không chớp mắt, gạt người một cách lưu loát khiến cho quản gia đứng bên tự thẹn không bằng. Thật ra thì trong lòng Điểm Điểm lo lắng

lắm, bây giờ mẹ đang ở bên trong, không thể để Sóc vương nhìn thấy được. Bé không biết tại sao mẹ không thích Sóc vương, nhưng lời mẹ nói luôn

có đạo lý, người nói Sóc vương không phải người tốt, không thể tin tưởng được, Điểm Điểm ngay đến chuyện mình đã nhận Lân vương làm cha cũng

phải giấu nhẹm đi.

Thấy được sự khẩn thiết của Điểm Điểm, Sóc

vương cứ cảm thấy quái lạ, theo lý mà nói, Điểm Điểm là một đứa trẻ, một đứa trẻ rất có duyên với Lân vương, không thể nào mà ngăn cản mình thăm Lân vương được, trừ phi…trong phòng Lân vương có chuyện gì đó không

muốn người khác thấy!

“Điểm Điểm, cháu muốn xem, thúc thúc nhất định sẽ ném cho cháu xem, nhưng mà…Vương gia bệnh rồi, thúc thúc phải đi thăm trước…”

Lúc nói chuyện, Sóc vương đã nhanh chóng xoay người đẩy cửa phòng của Lân

vương, hắn tò mò nhìn vào phía trong tẩm thất, nhưng lại thấy Lân vương

nằm trên giường sớm đã ngủ say rồi, trong phòng còn đốt huân hương

thoang thoảng, che lấp đi mùi thuốc trong phòng.

Trái tim treo lơ lửng của Điểm Điểm cuối cùng cũng buông xuống, hình n