
Lân vương cầu khấn trong lòng, đồng ý đi, đồng ý đi Tiểu Tiểu!
“Thiếp…” Tiểu Tiểu khó xử nhìn Lân vương, bây giờ nàng vẫn chưa thể đi, vẫn chưa thể rời cung. Nếu như Hoàng thượng biết được, hắn sẽ không bỏ qua cho
mình như vậy đâu, chi bằng nghĩ cách, trực tiếp để Tiên phi giải thoát.
“Lân, thiếp vẫn phải trở về, chàng nghe thiếp nói trước đã, bên chỗ hậu cung, thiếp vẫn còn chút việc chưa xử lý xong, cho thiếp thời gian nửa tháng, để Tiên phi chết ở trong cung được chứ?” Một chủ ý xẹt qua trong lòng
Tiểu Tiểu, hai mắt Tiểu Tiểu lấp lánh, còn sáng hơn cả kim cương.
“Không cần đâu, ta nói với hoàng huynh, huynh ấy sẽ đồng ý.” Lân vương tự tin nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu thở dài một tiếng:
“Không, Lân, y sẽ không đồng ý đâu. Đều tại thiếp cả, là thiếp đã quá nghịch ngợm, lúc chàng đi sứ, thiếp…”
Tiểu Tiểu đem hành động vĩ đại của mình kế hết cho Lân vương một cách tỉ mỉ, đương nhiên bao gồm cả hành động vĩ đại của Điểm Điểm, còn có chuyện
nàng nghe trộm cuộc đối thoại giữa Hoàng thượng và Sóc vương ngày hôm đó nữa, mặt Lân vương càng ngày càng đen, giọng của Tiểu Tiểu càng ngày
càng nhỏ lại. Nàng biết là nàng đã sai rồi, đều trách nàng đã quá nghịch ngợm.
“Nàng…nàng nói nàng muốn để cho Tiên phi biến mất như thế
nào?” Đè nén nỗi bất an trong lòng, hoàng huynh, quả nhiên là đã động
lòng với nàng rồi, chỉ là nữ nhân ngốc nghếch này vẫn hậu tri hậu giác
không phát hiện ra mà thôi.
“Nửa tháng sau, thiếp cũng không biết là ai tìm sát thủ tới, muốn đến lấy đầu của thiếp, ngay tại lúc đó, tìm một thi thể có vóc dáng tương tự thiếp, đổi người thì không phải được
rồi hay sao? Chuyện dễ ợt như vậy chàng không cần phải lo lắng, thuật
dịch dung của thiếp rất ít người nhận ra. Vả lại, nếu như không có thuốc nước đặc chế thì tuyệt đối sẽ không thể khôi phục lại hình dạng ban
đầu.”
Nói đến phương pháp, Tiểu Tiểu lại khôi phục lại vẻ kiêu
ngạo ngày trước, cách mà nàng nghĩ ra, trước giờ đều rất lợi hại, tám
chín phần đều hữu dụng, chỉ cần lần này không phải một hai phần còn sót
lại kia là được rồi.
“Tiểu Tiểu, nàng hồi cung thì sẽ là phi tử
của hoàng huynh, nếu như huynh ấy chiêu nàng thị tẩm thì phải làm sao?”
Lân vương hỏi rõ những chuyện lo lắng trong lòng, hắn cũng muốn bảo toàn cảm tình với hoàng huynh, nhưng càng muốn bảo toàn nữ nhân của mình
hơn.
“Cái này thì càng không thành vấn đề, Lân, chàng không biết
đâu, tối qua thiếp đã thị tẩm. Hoàng thượng muốn thiếp hầu hạ y, thiếp
đã trực tiếp điểm huyệt đạo của y, khiến cho y làm môn thần cả đêm…ha
ha, khi đó chắc là y tức gần chết đây, nhưng đáng tiếc ngày thứ hai sau
khi thiếp tỉnh dậy, sớm đã chẳng thấy y đâu, phỏng chừng là bị thiếp làm cho tức giận bỏ đi rồi.”
Tiểu Tiểu hưng phấn, không biết rằng
Lân vương sớm đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, Hoàng thượng đối với
nàng, tuyệt đối là đã có cảm tình rồi, nếu đổi lại là người khác, thì
sớm đã bị Hoàng thượng chặt làm mười tám khúc, sao có thể để cho nàng
yên ổn nằm ngủ trên giường được chứ? Bỗng nhiên lật người lại, Lân vương đem Tiểu Tiểu đè dưới thân, mặt Tiểu Tiểu đỏ bừng cả lên, Lân vương
muốn làm gì? Không phải lại muốn…
“Lân, đừng mà, thân thể người
ta đến giờ vẫn còn rất khó chịu…” cảm giác vừa mỏi vừa đau, là hậu quả
của việc buông thả dục vọng tối qua, bận bịu cả một đêm, hắn còn không
cảm thấy mệt sao? Tiểu Tiểu thẹn thùng nhìn hắn, tuy rằng đóng cửa, cửa
sổ đều đã kéo rèm, nhưng bây giờ là ban ngày mà, hơn nữa, thân thể nàng
vẫn còn rất khó chịu.
“Ta có thể đồng ý mười lăm ngày mà nàng
nói, nhưng đừng có mà lượn lờ trước mặt huynh ấy, đừng có để huynh ấy
chạm vào nàng, biết chưa?”
Tựa như trừng phạt nàng không tim
không phổi, bàn tay thô ráp của Lân vương tập kích lên nơi nhô cao của
Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu lại hít một hơi, vừa hay để cho lưỡi của Lân vương
thâm nhập dò xét, vội vàng hấp thu tư vị trong miệng nàng, điên cuồng
gặm nhấm nàng…
Màn giường che lấy sự ngọt ngào bên trong phòng,
người ở hậu hoa viên thì lại than khổ thấu trời. Lân vương đã ám thị,
Điểm Điểm là lão đại ở vương phủ, mọi người cũng đều biết sự yêu thương
mà Lân vương dành cho Điểm Điểm, đương nhiên sẽ không dám đắc tội tiểu
bá vương này rồi. Hiện giờ các mỹ nhân lúc trước vốn xinh đẹp động lòng
người, thì toàn bộ lại đang ở hậu viện chạy đến mồ hôi nhễ nhại, chỉ vì
một câu nhàm chán của tiểu bá vương này.
“Điểm Điểm, trời nóng
quá, chi bằng chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi?” Quản gia đứng hầu bên
cạnh lau lau mồ hôi trên mặt, ông không chạy theo bọn họ, chỉ cần đứng
dưới mặt trời là đã nóng đổ mồ hôi rồi, đám mỹ nhân đang chơi trò “Diều
hâu bắt gà” này thì càng khỏi phải nói. Y phục đã đẫm mồ hôi, dính vào
thân thể hiện lên vóc người xinh đẹp của họ.
“Diều hâu, mi chạy
nhanh lên một chút, mi, ngốc quá, trốn nhanh lên đi, đừng để diều hâu
bắt được…đúng, bị bắt thì sẽ phải làm diều hâu đó, nếu như nửa khắc mà
còn chưa bắt được, thì phải làm ngựa, giống như cún con mà thồ ta bò hai vòng quanh sân…”
Điểm Điểm cười ha ha, có bé ở đây, đám nữ nhân
xấu xa này của cha, làm gì có n