
ồi, nhìn thấy hận ý chợt lóe lên rồi
biến mất trong mắt Vân phi và Liên phi, chắc bọn họ hận nàng đến chết
rồi đây, đây vốn là những gì lúc trước hắn thích thấy nhất, nhưng bây
giờ…
Lúc thật sự nhìn thấy hận ý sâu sắc của bọn họ, bỗng dưng trong lòng hắn lại cảm thấy đau lòng?
Đau lòng? Sớm đã nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn muốn gỡ bỏ tất cả ngụy
trang của nàng, muốn thu phục nàng, nhưng không đại biểu rằng người khác có thể ức hiếp nàng, có thể…
“Nếu mẫu hậu đã lo lắng như vậy,
thế thì hài nhi sẽ đích thân đến đó xem sao, tiện thể nhắc nhở Tiên phi
đừng quên hoàn thành nhiệm vụ của mẫu hậu, mau chóng thuộc cung quy.”
Hoàng thượng lạnh lùng nói, Hoàng thái hậu gật đầu, đứng dậy nói:
“Hoàng thượng, đã lâu ai gia không ra khỏi cung đi lại rồi, nếu Hoàng thượng
đã nguyện phân ưu cùng ai gia, ai gia cũng cùng đến đó xem sao. Cả ngày
buồn chán trong phòng cũng không tốt!”
Hoàng thái hậu muốn đi
thăm Tiên phi? Hoàng thượng quả thực là kinh ngạc một lúc, nhìn thấy sự
đắc ý trong mắt Liên phi đang đứng cạnh Hoàng thái hậu, Hoàng thượng
càng thêm buồn bực. Cung nữ không an phận kia đã bị đưa ra khỏi cung,
một mình Tiên phi ở trong cung còn có thể tác quái gì được nữa sao? Hay
là nói, chuyện tối hôm đó đã bị Hoàng thái hậu biết được rồi? Chẳng lẽ
trong Lâm Tiên cung thật sự có nội gián của Liên phi?
Một hàng
người rầm rầm rộ rộ, nhưng biểu tình trên mặt thì lại khác xa rất nhiều. Trên mặt Liên phi có sự đắc ý không che giấu nổi, Hoàng thái hậu trầm
mặt, không biết là đang nghĩ gì. Trên mặt Hoàng thượng mang theo một
chút sự mất kiên nhẫn, mà Vân phi thì lại im lặng dắt theo Nặc Nhi chưa
đến hai tuổi, chẳng nói chẳng rằng nối gót theo sau.
Đã đến gần
cửa lớn của Lâm Tiên cung, trong lòng Hoàng thượng bỗng cảm thấy bất an, nhớ đến người áo đen trong phòng Tiên phi vào buổi tối hôm đó, lúc đó
không phải y nói cần mười lăm ngày hay sao? Chẳng lẽ người áo đen đã
hành động trước thời hạn? Thế há chẳng phải bây giờ Tiên phi đang gặp
nguy hiểm hay sao? Liên phi cao hứng như vậy, là vì nàng gặp nguy hiểm
hay là…trong cung của nàng có người?
Biết Liên phi nói với Hoàng
thái hậu, tất nhiên là ả đã sớm hay chuuyện hoặc là đã sắp xếp ổn thỏa
gì rồi, trong lòng Hoàng thượng có hơi lo lắng, nhưng lúc này hắn không
có cách gì ngăn cản được nữa. Hắn biết Tiên phi hiện tại này không phải
là nhân vật có thể mặc cho người ta giày vò, nhân chuyện này, vừa hay có thể xem thử năng lực của nàng. Hơn nữa…
Nặc Nhi, nếu thích hợp, đúng lúc có thể thăm dò thử y thuật của Tiên phi.
Sau tiếng gào to của Cao công công, cung nữ, thái giám của Lâm Tiên cung
đều quỳ dưới đất, trong đó bao gồm cả Uyển ma ma mà Hoàng thái hậu đã
sớm phái đến trước.
“Uyển Nhi, chẳng phải bảo ngươi đến thúc giục xem Tiên phi đã viết xong chưa hay sao? Sao lâu vậy mà vẫn chưa trở
lại?” Trên gương mặt của Hoàng thái hậu lộ ra chút vẻ bực dọc, ánh mắt
đảo qua đám người quỳ dưới đất, trong đó vốn không hề có bóng dáng Tiên
phi.
Thực lòng mà nói, Tiên phi kia tuy không phải nghiêng nước
nghiêng thành gì, nhưng tổng thể mà nói thì cũng coi như không tệ, Hoàng thái hậu vừa mới gặp qua nàng chưa lâu, vẫn còn ấn tượng với nàng. Bây
giờ mình và Hoàng thượng đều đã đến rồi, thế mà nàng ta lại to gan đến
nỗi không chịu ra tiếp giá? Nghĩ đến đây, bà bực bội cau mày, tức giận
nói:
“Tiên phi nương nương đâu? Ai gia và Hoàng thượng đã đến
rồi, Tiên phi không cần ra tiếp giá nữa ư? Rốt cuộc là nàng ta đã chép
cung quy chưa hả?”
“Hồi bẩm Hoàng thái hậu, lúc nãy nô tỳ đến, Nê Nhi nói Tiên phi đóng cửa đang tĩnh tâm chép cung quy, bất cứ ai cũng
không được quấy rầy…”
Hoa Nguyên còn chưa kịp đáp, Uyển Nhi đã
đứng dậy trả lời. Biết Tiên phi đang chuyên tâm chép cung quy thì tốt
rồi, thế nhưng Hoàng thái hậu lại căn dặn, phải tận mắt nhìn thấy Tiên
phi nương nương thì mới được. Bà cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, bất đắc dĩ mới ở lại đây dây dưa với bọn người Hoa Nguyên.
Nhìn ra được
lúc Hoa Nguyên nói chuyện với Từ ma ma có sự mập mờ, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp, có lúc thậm chí còn mâu thuẫn trước sau, trong lòng Uyển
Nhi càng thêm kinh ngạc, liên tưởng đến sự kiên định trên gương mặt Liên phi, bà biết nhất định là Liên phi có chuyện. Vì mối quan hệ giữa Liên
phi và Hoàng thái hậu, bà không dám qua loa cho xong việc, chỉ không ngờ rằng Hoàng thượng và Hoàng thái hậu lại đích thân đến đây.
“Ai
là ma ma chủ quản nơi này?” Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề, nhìn cửa
phòng đóng kín kia, mắt phượng của Hoàng thái hậu nguy hiểm nheo lại. Mà Hoa Nguyên và Từ ma ma dưới đất, sớm đã sợ chết khiếp…
Từ ma ma run rẩy cúi đầu: “Hồi Hoàng thái hậu, là nô tỳ…”
Ánh mắt Hoàng thái hậu sắc bén mà nhìn Từ ma ma, cười lạnh nói:
“Tiên phi có thể nghe lời mà đóng cửa chép cung quy, ai gia vui mừng sâu sắc. Nhưng bây giờ ai gia và Hoàng thượng đều đã đích thân đến thăm nàng ta
rồi, Tiên phi nương nương có phải nên lộ mặt tiếp giá không nhỉ? Tiên
phi đã mất trí nhớ, có thể quên những cung quy trước kia, ngươi cũng coi như là lão ma ma trong cun